chưa tới 5 milimet, há miệng là có thể cảm nhận được hơi lạnh khi nói ——
"Anh ơi, anh nhìn thấy khăn quàng đỏ của em không ——"
"Mẹ kiếp......." Trì Mộ sợ đến thoáng cái ngã nhào trên đất, không đợi
Hạ Duy An đang muốn kéo anh lên, thân thể bé trai không nhúc nhích, cổ
lại thoáng cái như cao su kéo dài, khuôn mặt thoáng cái đưa tới trước mặt
anh: "Anh ơi, khăn quàng đỏ của em đâu ......."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi Trì Mộ phản ứng, bé trai
đã há miệng che kín răng nhọn, thoáng cái nuốt đầu anh xuống.
Tựa hồ có chỗ nào đó không đúng.
Đợi khi Trì Mộ tỉnh dậy, phát hiện mình như trước đang bên trong chiếc
xe khách tả tơi kia, không khỏi cảm giác được một cỗ rét lạnh. Lần đầu tiên,
anh gặp cơn ác mộng chính là bàn tay dưới sàng kia, sau đó tay túm anh
xuống thì anh liền tỉnh dậy, ngay sau đó anh đụng phải Hạ Duy An và bé
trai, anh lại bị bé trai ăn, anh tỉnh dậy....... .
Dường như bản thân đã tiến vào một vòng luẩn quẩn vô tuyến luân hồi,
khi mình nghĩ sẽ chết, anh đều tỉnh dậy........
Đúng, chính là vòng luẩn quẩn này.........
Chiếc xe khách đúng lúc này ngừng lại, phía trước chú tài xế xoay đầu
sang, nói ra lời giống hệt hai lần trước: "Tới cửa thôn F rồi! Nhóc con cậu
có thể xuống xe rồi!"
Trì Mộ mờ mịt "ờm" một tiếng, cầm ba lô của anh, chậm rì rì xuống xe.
Một lần nữa từ trong ba lô lấy ra áo khoác mang kính đen, Trì Mộ có
chút mê mang nhìn bốn phía, vừa rồi....... Đúng........Còn có điện thoại di
động........Anh vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hình, phát
hiện điện thoại di động chẳng những không có tín hiệu hơn nữa bộ nhớ tin