Hạ Duy An giống hệt trong mộng, như trước đang hát hí khúc. Nhưng
giờ phút này Trì Mộ không tiến lên, anh chọn đứng dưới một gốc đại thụ xa
xa, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cậu ta.
Hạ Duy An vẫn đang xướng Tây Sương Ký, đi bước nhỏ phân tán, mỗi
một lần phất tay áo, cúi đầu khi độc thoại, cùng với ngón tay nắm hình hoa
lan, đều khiến Trì Mộ cảm thấy mê muội —— Anh cho tới giờ chưa từng
gặp một người đàn ông có thể đóng hí kịch hoa đán(diễn viên đóng vai con
gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá)—— Ừm, mà ngay cả
Mai gia gia vĩ đại cũng không nặn ra được loại giọng yêu mị này!
"Lương thần mĩ cảnh nại hà thiên, thưởng tâm duyệt sự thùy gia
viện......" Hạ Duy An chậm rãi xoay người, vung ống tay áo, một đôi mị
nhãn như khóc như kể thẳng tắp nhìn về phía Trì Mộ ——"Khẩu hồ!" Đợi
khi Trì Mộ kịp phản ứng, chính mình tựa như thiếu nữ hoài xuân thoáng cái
phía sau cây, há hốc miệng thở phì phò.
Trời ơi trời ơi, Trì Mộ trước kia cũng không tin loại "Nai con nhảy nhót"
của thiếu nữ hoài xuân trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng hiện giờ trái tim
không ngừng đập binh binh lên, hơn nữa khuôn mặt vạn năm không đỏ của
mình cư nhiên cũng đỏ rồi! O! M! G! Trong lòng Trì Mộ có chút loạn,
nhưng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh vẫn nhanh chóng quay đầu
nhìn lại, nhìn Hạ Duy An đi tới tháo kính đen xuống: "Hắc, xin chào."
Hạ Duy An vẫn mặc trang phục như trong mộng, giờ phút này trên cánh
tay lớn của cậu ta mặc hí phục nọ, nhìn thấy bộ dáng của Trì Mộ rồi trong
nháy mắt có chút nghi hoặc, nhưng lập tức kịp phản ứng: "Anh là nghiên
cứu sinh tới thôn sưu tầm hí khúc kia sao?"
Trì Mộ gật đầu, thái độ khác thường, thoải mái vươn tay: "Xin chào, tôi
tên là Trì Mộ, tôi biết cậu." Hạ Duy An hơi thoáng kinh ngạc, tay vươn ra
khựng lại một chút, sau đó mới bắt lấy tay anh, cười nói "A, vậy sao?"