Trì Mộ bắt tay với cậu ta, giả vờ không bị bàn tay trơn mềm như con gái
này hấp dẫn, nụ cười trên mặt vô cùng hiền lành: "Đúng vậy, tôi từng gặp
cậu trong báo cáo diễn xuất của học viện âm nhạc, còn chút ấn tượng."
"A!" Hạ Duy An lập tức tỉnh ngộ, cười có chút ngượng ngùng: "Việc
này......." Nói rồi, cậu ta cười áy náy, "Anh nói chính là lần diện xuất báo
cáo đó sao, em nhớ khi ấy em chẳng qua được bổ sung cho đủ, đảm đương
một đao mã đán(một vai diễn trong hí khúc, là nữ biết võ)........"
Kỳ thật Trì Mộ vốn chưa từng xem diễn xuất báo cáo hí khúc chuyên
nghiệp gì, trong mắt anh, mấy khúc nhạc xưa y y nha nha này còn không
bằng RAP hoặc nhạc điện tử, vừa rồi chẳng qua để có thể tránh bắt chuyện
ngượng ngập với cậu ta, tùy tiện nói mò một câu, không ngờ Hạ Duy An
còn có thể diễn vai đao mã đán........ Nghĩ đến đao mã đán vừa đá thương
vừa múa thương trình độ cao, nhất thời anh cảm thấy muốn áp đảo con thỏ
bạo lực khoác lớp da tiểu bạch thỏ thuần khiết này có chút khó khăn.......
Nhưng giờ khắc này, Trì Mộ chỉ có thể liều mạng gật đầu: "Đúng vậy
đúng vậy, lúc ấy tôi nhìn hoa cả mắt, cậu giỏi quá." Hạ Duy An nghe cậu
này con mắt cười đều híp lại thành một đường: "Phải không? Em cũng biết
anh, sư ca."
Câu sư ca mềm nhũn này lại đâm trúng điểm G của Trì Mộ, cả người
anh run lên một chút, mặt hơi đỏ lên, hỏi: "Này....... Em thật sự biết anh?"
"Đúng vậy." Hạ Duy An cười vô cùng trong sáng vô tư, "Học sinh khoa
chính quy bọn em nhàm chán nhất, thích bình luận trai đẹp gái xinh gì gì
đó, khuôn mặt này của anh nếu đã thấy một lần cả đời cũng khó quên đó."
Trì Mộ quả thật mặt mũi rất tuấn tú, hơn nữa gia cảnh tốt, mặc dù không
tính là phú nhị đại, nhưng chí ít dính chút mép của quan nhị đại, chỉ có điều
anh thiên tính vô cùng đơn thuần, ngay thẳng, một chút cũng không điệu