bộ, anh em nghĩa khí cũng đậm, chưa từng trải qua chuyện xấu cướp bồ
người khác gì, cho nên dành được rất nhiều cảm tình tốt.
Ừm........Mặc dù cảm giác được người ta tán dương vẻ bề ngoài thế này
rất quái lạ, nhưng có thể nghe thấy Hạ Duy An tán dương mình quả thật cao
hứng muốn chết, anh vừa định mở miệng hỏi một câu, phía sau lại truyền
đến tiếng vang kỳ quái ——
"Anh ơi, anh nhìn thấy khăn quàng đỏ của em không ——"
Trời ơi! Chẳng lẽ thứ trong mộng thật sự tồn tại sao!
Nụ cười của Trì Mộ còn cứng ngắc trên mặt, quay đầu liền nhìn thấy bé
trai mất khăn quàng đỏ kia hai tay đang dán sát quần, dùng cặp mắt đen
không có tròng trắng kia gắt gao nhìn ngó anh.
Hạ Duy An bị dọa giật mình, thụt lùi vài bước, há hốc miệng mấp máy
hồi lâu, mới nghẹn ra một câu: "Thứ trong truyền thuyết kia ——" Những
lời này còn chưa nói hết, Trì Mộ liền túm lấy tay cậu ta, theo con đường đi
đến trong trí nhớ, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi: "Này, thằng bé kia làm sao mới
có thể giải quyết được nó......."
Hạ Duy An còn chưa kịp phản ứng đã bị Trì Mộ kéo tay mang đi vài
bước, cậu ta quay đầu lại nhìn thoáng qua bé trai máu me đầm đìa kia, dồn
dập mà nhỏ giọng hỏi: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì........"
"Tôi đâu nào biết........" Trì Mộ cũng nghiến răng nghiến lợi mắng một
tiếng, kỳ lạ, rõ ràng thôn xóm ban ngày vậy mà không có một ai, hơn nữa
thằng bé kia cũng đã đuổi kịp họ, khóc sướt mướt rên rỉ: "Anh ơi anh ơi,
khăn quàng đỏ của em không thấy đâu nữa, anh biết ở đâu không........"
Trì Mộ cảm thấy trong bụng cáu kỉnh, anh vội vàng quay đầu hỏi Hạ
Duy An: "Làm sao mới có thể giải quyết thằng bé này —— Chờ một chút,