tới không phải là tiếng quở trách trong tưởng tượng, mà là thanh âm Tiểu
Mẫn run bần bật cùng khóc nức nở: "Anh Lạc.......Huhuhuhu....... Họ đều
chết hết rồi, anh Lạc!"
"Đã chết? Ai đã chết? Tiểu Mẫn, nói rõ ràng, ai đã chết?" Lạc Phi
thoáng cái từ trên ghế đứng lên, vội vàng hỏi.
Tiểu Mẫn tựa hồ đã bị nước mắt nhấn chìm, thút thít nghẹn ngào nửa
ngày mới nhỏ giọng nói: "Là anh Vương, còn có anh Triệu và tiện nhân
Trương Minh Anh kia!"
Trương Minh Anh thường ngày cùng Tiểu Mẫn đối đầu, cho nên mỗi lần
cô gọi hắn đều dùng "tiện nhân" mà gọi.
Lạc Phi chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi từ sau thắt lưng mình tràn tới đại não,
anh há hốc miệng, hồi lâu sau mới phản ứng như vừa tỉnh ngủ nhẹ giọng
hỏi: "Họ đều chết hết?"
"Đúng vậy.......Cảnh sát vừa cùng lãnh đạo nói chuyện......Huhuhu, em
chạy đi nghe lén, em mới biết được, cảnh sát nói họ ít nhất cũng đã chết hai
mươi mấy ngày rồi! Anh Lạc......Hay anh tới đài truyền hình chút đi! Cảnh
sát cũng định tìm anh nói chuyện đó! Nói rồi, Tiểu Mẫn lại bắt đầu khóc
thút thít, Lạc Phi yên lặng đặt di động xuống, khiếp sợ ngã vào trên ghế của
mình.
Trời ơi....... Rõ ràng ban sáng anh còn nằm mơ thấy ba người
này.......Hiện giờ.......Họ đều đã chết...... Lạc Phi chậm rãi đứng dậy, bên tai
bỗng dưng hồi tưởng lại câu nói sáng hôm nay: Hèn nhát! Lạc Phi mày
chính là một tên hèn nhát! Mày để ba bọn tao lại cho tên quái vật này làm
người hầu!
Họ đã chết hơn 20 ngày? Làm sao có thể! Họ rõ ràng năm ngày trước đã
theo anh cùng ngồi máy bay trở về! Dọc đường còn nói nói cười cười, anh
còn nhớ rõ Trương Minh Anh ở trên máy bay hung hăng kể một câu chuyện