Lạc Phi chậm rãi đứng dậy, cảm thấy cổ họng mình đều sắp bốc cháy,
vội vàng chạy đến phòng bếp rót cho mình ly nước, bắt đầu suy nghĩ tiền
căn hậu quả của ba cơn mộng cổ quái này.
Lần đầu tiên gặp quái mộng, là anh liên tiếp mấy ngày mơ thấy mình
cùng một người đàn ông hoan ái, mình còn là người nằm dưới; Lần thứ hai
nằm mơ, mơ thấy người đàn ông kia gọi mình là "Phu nhân", cùng với ba
người Tiểu Vương gào thét "hèn nhát"; Ngay sau đó, vừa rồi, anh nghe
được tin ba người họ đã chết, về sau...... Lại còn mơ thấy trong bụng vậy
mà tồn tại một quái vật.
Lạc Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường một chút, đã 11h rồi, mình
vậy mà đã hôn mê gần 2 tiếng?....... Không tốt! Tiểu Mẫn có nói cảnh sát
chờ ở đài mà, xong rồi xong rồi, Lạc Phi vội vàng mặc quần áo tử tế, cầm
lấy chìa khóa xe, chưa đến nửa giờ liền tới đài truyền hình.
Sau khi vào phòng làm việc chuyên ngành, Lạc Phi lập tức cảm giác
được bầu không khí trong phòng làm việc cực kỳ ngưng trọng, rất nhiều cô
gái đều ở một bên im lặng lau nước mắt, nhìn thấy anh liền bu sang.
"Anh Lạc anh Lạc, anh biết gì chưa?"
"Nghe nói đã chết hơn 20 ngày rồi...... Kinh khủng quá......"
"Nhưng mà anh Lạc mấy anh chẳng phải mấy hôm trước vừa đi Vân
Nam trở về sao, sao lại chết hơn 20 ngày rồi?"
Lạc Phi không có tâm tình nào cùng những người này Chu Tuyên, lãnh
đạo ngành tiếp tục ngoắc anh lần nữa, anh vội vàng bước nhanh đến, gật
đầu nói: "Chào lãnh đạo, tôi đã nghe nói rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
(Tiêu:Chu Tuyên là thuật sĩ của Tào Ngụy thời Tam Quốc, giỏi về giải
mộng.)