bậy khiến anh cười đến mấy ngày, làm sao có thể đã chết hai mươi mấy
ngày?
Phương diện này có vấn đề......Không đúng.......Phải nói.......Hành trình
đến Vân Nam lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thình lình, anh cảm thấy trong dạ dày đột nhiên truyền đến từng đợt đau
đớn, Lạc Phi hít ngược một hơi lạnh, đem tay bưng kín bụng, anh có thể
cảm giác được, tựa hồ trong dạ dày có một thứ gì đó đang chuyển động.
Anh run run rẩy rẩy vén áo sơ mi lên, kinh ngạc phát hiện bụng mình
đang nhanh chóng bành trướng, tựa hồ bên trong có thứ gì đó như quả bóng
hơi nhanh chóng bị thổi lớn, Lạc Phi đau đến lăn lộn trên đất, anh thậm chí
có thể nghe thấy xương sườn mình phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt, da đã
thừa nhận không nổi sức dãn từ thứ trong bụng kia.
Sau đó, anh nhìn thấy trong bụng mình có một bàn tay nhỏ bé, cỡ bàn
tay trẻ sơ sinh, đang không ngừng duỗi về trước, tựa hồ muốn đâm xuyên
da thịt anh, tức khắc sẽ phá kén mà ra.
Quỷ Anh (hạ)
Lạc Phi nghĩ mình hẳn là tuột huyết áp, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, phát hiện mình thẳng đờ nằm trên mặt đất, anh hơi ngồi
dậy, nhìn bụng mình hồi lâu không có rời mắt.
Bụng vô cùng bằng phẳng, chẳng lẽ vừa rồi anh đã té xỉu? Cho nên......
Lại mơ thấy ác mông? Một cơn ác mộng đàn ông sinh con? Trong khoảng
thời gian này rốt cuộc làm sao vậy? Lạc Phi chung quy cảm thấy trong lòng
âm ỉ bất an, nhưng ngẫm nghĩ tại sao mình bất an, mũi nhọn lại chỉ hướng
về cơn mộng của anh.