Loại cảm giác này thật sự quá đã, Hoàng Phủ Thần ngay cả cười cũng
không hề cười một tiếng, lạnh lùng đứng sau nhìn hắn, trong mắt viết đầy
tình cảm thương hại, nhẹ nhàng thở dài: "Muốn làm gì thì nhanh đi.......Nếu
không làm...... Sẽ không còn thời gian nữa........"
Giọng Hoàng Phủ Thần đặc biệt thấp, lúc này ngoài biển nổi gió, du
thuyền lại đi rất nhanh, cho nên tiếng lướt sóng khiến Hàn Văn Vũ có mấy
chữ không nghe rõ, hắn bưng bình rượu lấy lại tinh thần vừa định hỏi một
câu "Cái gì", đột nhiên chân trượt một cái, rốt cuộc rơi thẳng xuống biển.
Tiệc đính hôn chè chén say sưa kéo dài đến bốn giờ chiều, Bác Viễn biết
Hàn Văn Vũ đang phát cáu với gã, nhưng hai người đã sớm hòa bình chia
tay, bản thân lại là song tính, cũng không phải lừa cưới, theo đuổi em gái
hắn đúng là gã muốn kết hôn, cũng bởi vì Hàn Văn Tĩnh là cô gái tốt, đồng
thời bát tự cực tốt, sau này kết hôn nhất định vượng phu, cho nên mới quyết
định cầu hôn.
Hàn Văn Tĩnh lúc này cũng rất mệt mỏi, cô tự cho rằng mình là một
người tính tình rất ngay thẳng, nhưng khách trên chiếc thuyền này phần lớn
đều là phú hào tai to mặt lớn trong nước, một người cũng không đắc tội nổi,
cho nên cẩn thận nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, cô nhìn vài nhân viên mặt
vô cảm thu dọn đại sảnh, liền quay đầu hỏi Bác Viễn: "Anh của em đâu.....
.Sao không hề thấy anh ấy?"
Bác Viễn cười khổ một tiếng, vừa định trả lời, liền nghe "oành" một
tiếng, Hàn Văn Vũ đẩy cửa ra, cả người ướt sũng mà đẩy cửa, khí thế hung
hăng đi tới, túm lấy cà vạt của gã, để lại cho Hàn Văn Tĩnh một câu: "Đừng
lo lắng, bọn anh muốn tiến hành một cuộc nói chuyện của đàn ông với
nhau.", liền lôi cổ áo gã kéo gã rời đi.
"Buông tay! Hàn Văn Vũ, nói chuyện đàng hoàng!" Bác Vũ liều mạng
giùng giằng, lúc này Hàn Văn Vũ cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn