Một con thuyền không biết từ đâu xuất hiện còn chưa đủ tạo thành sợ
hãi, nhưng Hàn Văn Vũ vừa mới cùng mình đồng sàng chung gối ở trên
chiếc thuyền này, lại tăng thêm phần sợ hãi.
Hàn Văn Tĩnh lúc nói chuyện với Bác Viễn đưa lưng về phía cửa sổ, cho
nên không thấy anh trai ruột của mình kỳ diệu xuất hiện trên chiếc Cách
Mạng Số 1968, chỉ lo lắng hỏi: "Anh của em đâu, anh có gặp anh ấy
không?"
"Cậu ấy......" Bác Viễn chần chừ chỉ ngoài cửa sổ, Hàn Văn Tĩnh theo
tầm mắt của gã nhìn sang, rõ ràng cũng rất kinh ngạc, nhưng chỉ trong thời
gian một cái chớp mắt như vậy, Hàn Văn Vũ thoáng cái đã biến mất không
thấy đâu, cô kinh ngạc nói: "Chiếc chiếc chiếc......Thuyền này là sao?"
Bác Viễn cảm giác mình bị dọa mồ hôi lạnh đổ đầy người.
Khi Hàn Văn Vũ tới tìm gã đã có điểm không đúng, hắn lúc ấy sắc mặt
tái nhợt, cả người tựa như rơi xuống biển, đồng thời trên người hơi tản ra
mùi biển tanh.... Hơn nữa lời người này nói dường như có chút không rõ
ràng..... Bác Viễn hít ngược một hơi lạnh, kéo tay Hàn Văn Tĩnh: "Đi,
chúng ta ra ngoài xem."
Bác Viễn cảm giác mình có chút áy náy với Hàn Văn Vũ, thời điểm cầu
hôn cũng không nói với hắn, song hai người ngày trước từng là người yêu,
cũng là Hàn Văn Vũ nói chia tay trước, cho nên gánh nặng trong lòng gã
cũng không quá lớn, trái lại đêm qua hai người lăn lộn một trận, khiến gã
cảm thấy rất có lỗi với cô bé Văn Tĩnh này.
Ra khỏi căn phòng tổng thống xa hoa, hai người không hề cảm giác có
gì khác biệt, nhưng từ phòng chính tìm được quầy bar, xuống đến phòng
thuyền trưởng hoặc những phòng khác, lại không hề thấy một bóng người.
Nhân viên, du khách trên chiếc thuyền này, tất cả đều không thấy bóng
dáng, chỉ có chiếc thuyền Cách Mạng số 1968 kia, lẳng lặng dập dềnh trên