trước giờ ốm yếu mà lúc này sức lực không ngờ lớn đến kinh người, gã có
nặng hơn hắn gần hai mươi cân cũng không cản được hắn kéo đi.
"Văn Vũ! Tôi sẽ đối tốt với Văn Tĩnh, tôi xin thề!" Hàn Văn Vũ mắt
điếc tai ngơ, một câu cũng không nói, lôi gã tới nhà vệ sinh trong phòng
mình, hung hăng đặt gã lên tường, một tay lại rất hung hăng cởi y phục gã.
"Hừ!" Hàn Văn Vũ chỉ đơn giản hừ một tiếng, ngang ngược hôn lên
miệng gã, Bác Viễn chỉ cảm thấy môi mình như muốn rách ra, vừa định đẩy
hắn, Hàn Văn Vũ đã lấy tay xoa lên phía dưới gã....
Hai người bắt đầu bằng kiểu đóng cọc từ phía sau, cũng chẳng biết tại
sao, hôm nay Hàn Văn Vũ tuy rằng ngang ngược nhưng siêu dịu ngoan, vậy
mà lại tự nguyện làm 0, tiếng đóng cọc không ngừng vang lên, Bác Viễn đè
chặt hông hắn, không ngừng cảm thán.....Thật là thoải mái mà.....
Ngày thứ hai, khi Bác Viễn từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, liền bị Hàn Văn
Tĩnh lắc: "Bác Viễn Bác Viễn mau tỉnh dậy! Đã xảy ra chuyện!"
"Cái gì?" Bác Viễn trần như nhộng nhảy dựng lên, không kịp tìm Hàn
Văn Vũ ở đâu, hoặc Hàn Văn Tĩnh có thể phát hiện ra dấu tích gì không,
Hàn Văn Tĩnh một bên đã lo lắng nói: "Toàn bộ người trên thuyền đều
không thấy đâu, vả lại...... Anh nhìn xem....." Nói rồi, cô bảo gã nhìn về
phía cửa sổ: "Có thêm một chiếc thuyền nữa!"
Lúc này, mặt biển vốn mênh mông vô bờ bỗng dưng có thêm một chiếc
thuyền, thuyền sát thuyền của họ vô cùng, trên thân thuyền viết dòng chữ
"Cách mạng số 1968", hai thuyền tựa hồ cách chưa tới mười thước, mà
chiếc thuyền này thoạt nhìn cực kỳ tả tơi, trên thuyền bám đầy nấm biển,
rách rưới như...... Con tàu ma trong phim.
Ngay sau đó, Bác Viễn nhìn thấy......Hàn Văn Vũ đang đứng ở đầu con
thuyền Cách Mạng Số 1968 này, mặt vô cảm nhìn mình.