"Họ cũng chưa đi xa, làm sao bây giờ, muốn trốn tới đâu?" Tên hóa
trang thành Sói Xám kia vừa nói vừa liều mạng rút tóc giả của mình ra,
đáng tiếc làm thế nào cũng rút không xong.
"Đừng rút, vô dụng." Hoàng Phủ Thần hơi nhíu mày, đưa tay chỉ Hoàng
Phủ Lê và Chu Ngạn Phi: "Nói trước đây là người của tôi, khuyên các cậu
tốt nhất không nên giở trò."
"Hừ, ai dám hả?" Người hóa trang Edward Scissorhands châm chọc lên
tiếng, nhưng không ngờ thanh âm này là giọng nữ thanh thúy, cô ta khoanh
tay dùng giọng điệu khinh thường nói: "Ai mà không biết, chủ nhân thích là
ngươi, chúng tôi dù cho thu gom bao nhiêu linh hồn cũng thua kém một lần
ngươi tán tỉnh chủ nhân."
"Miệng mồm sạch sẽ chút!" Hoàng Phủ Lê cau mày, không tự chủ được
thay Hoàng Phủ Thần che đậy, trừng mắt lạnh lùng quát: "Đừng tưởng rằng
cô là nữ thì tôi không dám đánh cô!"
Chu Ngạn Phi lặng lẽ níu tay hắn, ra hiệu đừng nói nhiều, Hoàng Phủ
Thần lại không để tâm, lạnh lùng liếc mắt nhìn Edward Scissorhands, xoay
mặt nhìn về phía hai người còn lại: "Sao không tự giới thiệu? Tôi là Hoàng
Phủ Thần, linh hồn nơi này phần lớn đều đã qua tay tôi, nói vậy chắc mọi
người đều biết."
"Tôi là Tô Gia Nhất, giám đốc, mấy hôm trước anh còn đón tiếp tôi lên
thuyền." Người đàn ông hóa trang thành thây ma kia toét miệng cười, nho
nhã giới thiệu mình, "Đương nhiên, nguyên nhân chết của tôi rất đơn giản,
cha tôi bán linh hồn của tôi cho chủ nhân."
"Tôi tên là Chu Vượng...... Vốn là ngư dân, bởi vì bão tố lật thuyền,
không ngờ bị nghiền nát trong cánh quạt dưới thuyền." Sói xám giới thiệu
mình, Edward Scissorhands thì nói: "Tôi tên gì các người cũng không cần