tiếng "hi hi hi" quỷ dị, dần dần nhảy về hướng bọn họ.
Cái gì cũng đều không thấy rõ, cái gì cũng không nghe rõ, chỉ có thể
cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Phủ Thần, ngay cả hơi thở của
anh cũng không cảm nhận được, Hoàng Phủ Lê lặng lẽ bắt được cổ tay anh,
ra hiệu anh buông miệng mình ra.
"Hắc....." Tiếng thùng thùng kia tiếp tục vang lên, thanh âm bén nhọn ấy
tiếp tục lải nhải lầm bầm: "Thịt người đâu...... Để ta ngửi một
cái.....Hắc......Ngon.....Thơm..... Ở chỗ này......" Thanh âm đứt quãng truyền
đến, càng ngày càng bén nhọn, Hoàng Phủ Lê có một loại cảm giác thế này,
mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn mạng không
còn dài nữa.
Thùng.... thùng.... thùng.... thùng Tiếng dộng đất càng ngày càng gần,
sắp nhảy tới nơi này ngay thôi, Hoàng Phủ Thần cảm giác tim mình muốn
nhảy ra ngoài, vừa định đứng dậy trốn, vậy mà một góc khác của đại sảnh
phát ra tiếng động lớn.
"Cạch!" Kèm theo tiếng hét của một người đàn ông, ngay sau đó, không
biết là ai đột nhiên mở cổng, chạy ra.
"Thùng thùng thùng!" Tiếng dộng đất cấp tốc vang lên, hai thanh âm kia
vừa cười, vừa nhanh chóng đi theo.
Hoàng Phủ Thần thở phào, cơ thể vốn căng cứng cũng thả lỏng xuống,
nhưng anh vẫn như cũ nhỏ giọng thở dài một chút, đợi đến khi toàn bộ tiếng
động biến mất, lặng lẽ từ dưới bàn bò ra.
Hoàng Phủ Lê lúc bò ra mắt đã khôi phục thị lực, chỉ có thể phát hiện
đại sảnh công năng lớn như vậy chỉ còn lại mình và Hoàng Phủ Thần, Chu
Ngạn Phi cũng không biết đã trốn đi đâu, không nhịn được có chút mờ mịt
—— "Anh ......Các anh rốt cuộc là cái gì.....Đây.....?" Hắn nói năng lộn xộn