hỏi Hoàng Phủ Thần, nhưng Hoàng Phủ Thần chỉ cẩn thận nhìn bốn phía,
cuối cùng chỉ nói mấy chữ: "Rời khỏi đây trước rồi nói."
Chu Ngạn Phi không biết đã đi đâu, đồng thời bốn người còn lại cũng
không biết tung tích, trên mặt đất có một vũng máu, nhưng Hoàng Phủ Lê
khẳng định là —— Hắn ban nãy chỉ nghe tiếng bước chân của một người,
nói cách khác hai thanh âm kia chỉ có tiếng bước chân của một người,
người còn lại ngay cả bước đi cũng không có âm thanh?
"Đây, cậu mang cái này vào." Hoàng Phủ Thần đưa tay vất vả tháo một
chiếc nhẫn hồng mã não xuống, ép hắn mang xong, mới thấp giọng nói:
"Đừng làm mất cái này, cái này có thể bảo mệnh. Trước chờ một lát, tôi sẽ
từng chút giải thích rõ ràng." Trong ánh mắt Hoàng Phủ Thần lúc nào cũng
bao hàm cái gì đó khiến Hoàng Phủ Lê không nói rõ được, nhưng lúc này
hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể đi theo Hoàng Phủ Thần nhanh
chóng từ cửa sau đi ra.
Cửa sau thông hướng tới hồ bơi trên du thuyền, hôm qua Hoàng Phủ Lê
làm phục vụ một ngày, cũng biết những con đường này, nhưng không biết
xảy ra chuyện gì, hắn vừa theo Hoàng Phủ Thần đi tới cửa, liền khó hiểu té
lộn nhào.
Hoàng Phủ Lê vừa liếc mắt nhìn, không nhịn được sợ đến run rẩy, ở cửa
sau vậy mà có một đứa bé đang ngồi, là một bé trai, mặc toàn thân trang
phục thời Đường màu đỏ chỉnh tề, mang mũ quả dưa, để bím tóc, gương
mặt có hai vết ban đỏ, giống với học sinh tiểu học diễn trong phim điện ảnh
thập niên 70, chẳng qua đôi mắt ngay cả tròng trắng cũng không có, đồng tử
đen kịt nhìn gần, thật sự dọa chết người, đồng thời tứ chi của đứa bé đều là
xương trắng, âm u ngồi trong góc, nếu không nhìn kỹ, quả thật không nhìn
thấy nó.
"Thứ gì?" Hoàng Phủ Thần cau mày hỏi, nhìn ánh mắt chần chừ của
Hoàng Phủ Lê, cũng không biết vì sao mà cơn tức thoáng cái vọt lên, "Bảo