biết, dù sao tôi cũng chết trên chiếc thuyền này, vất vả cực nhọc làm 50
năm, cực chẳng đã......Quên đi, các người cứ gọi tôi là chị Đào là được."
Hoàng Phủ Lê và Chu Ngạn Phi càng nghe càng hồ đồ, vừa muốn mở
miệng hỏi cái gì, Hoàng Phủ Thần đã xoay đầu lại tuy rằng gương mặt vẫn
lạnh như băng, trong giọng nói lại mang theo thân thiết: "Không sao chứ?"
Hoàng Phủ Lê nhìn Hoàng Phủ Thần, không lên tiếng, Hoàng Phủ Thần
vừa muốn nói gì, lúc này chỉ nghe "Oành" một tiếng vang thật lớn, trên nóc
đại sảnh dường như có thứ gì nổ tung, đèn treo thủy tinh khổng lồ lung lay
thoáng cái rơi xuống, bể tan tành, tầm nhìn chợt mờ mịt, cái gì cũng không
thấy nữa.
"Nằm xuống!" Hoàng Phủ Thần bay tới, giơ tay lên liền che Hoàng Phủ
Lê dưới người, kéo hắn chen vào dưới một cái bàn dài.
"Này!....." Chu Ngạn Phi còn ở bên ngoài! Hoàng Phủ Lê còn chưa lên
tiếng, liền bị bàn tay lạnh băng của Hoàng Phủ Thần bụm miệng, rất nhanh,
một thứ gì đó oành một tiếng, rơi trên mặt đất.
"Khà khà khà..... Thịt người ăn ngon..... Khà khà khà....." Đây là thanh
âm già nua của một cụ bà.
".....Ta thật đói, ta muốn ăn thịt.....Hi hi hi" Bây giờ lại trở thành một
giọng nữ khác.
Trong đại sảnh quanh quẩn hai loại tiếng động Hoàng Phủ Lê chưa từng
nghe qua. Thế nhưng kinh khủng nhất là, thanh âm này cực kỳ khẽ, tựa hồ
như đang ghé vào bên tai hắn thì thầm vậy, giống như một con nhện leo lên
cơ thể bạn, lông lá xồm xoàm, chậm rãi leo đến tim bạn, khiến bạn sợ run
lên, toàn thân Hoàng Phủ Lê run rẩy, không dám thốt lên tiếng.
"Thùng thùng thùng...... " Chẳng biết là thứ gì phát ra tiếng dộng đất
thanh thúy, cách đó không xa dường như có thứ gì đang nhảy? Kèm theo