Hai người im lặng một hồi, ai cũng không nói gì, vẫn là Hoàng Phủ
Thần lên tiếng trước: "Đi thôi, ở đây nắng quá, anh ngất mất."
Vương Minh lặng lẽ tháo kính mát xuống vừa định tỉ mỉ quan sát hai
anh em này rốt cuộc bộ dáng thế nào, vừa vặn phát hiện ánh mắt lạnh lùng
của Hoàng Phủ Lê tựa như mũi tên nhọn bắn sang, ánh mắt kia lần nữa
khiến toàn thân gã lạnh lẽo, giống như thình lình nhảy vào biển cả rét thấu
xương vậy.... Người này tuyệt đối không phải kẻ dễ chọc vào!
Vương Minh sợ đến sau lưng toát mồ hôi lạnh, cũng chẳng biết tại sao,
ôm Ipad của mình lủi thủi trở về phòng.
Cha của Hách Lệ Hữu không tính là phú hào đỉnh cao trong nước, cho
nên phòng ở của ba người rất đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách,
gian phòng nhỏ hắn ở, phòng ngủ chính để hai con bé kia lăn qua lăn lại. Về
đến phòng đã nhìn thấy một mình Vương Giai rảnh rỗi nằm trên ghế salon,
xem tivi, dường như rất cáu kỉnh, liên tục nhấn điều khiển tivi, trông thấy
Vương Minh đã về vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Anh không thấy A Hữu
sao?"
Ngay cả câu chào anh cũng không kêu, trong lòng Vương Minh tức giận
rất muốn vặn đầu con bé kia, nhưng giả vờ bình tĩnh: "Nó đi đâu?" Vương
Giai hừ một tiếng, giống như vỏ bánh xe chưa bơm xụi lơ trên ghế salon,
rầu rĩ không vui nói: "Còn không phải tại em nhát gan sao.....A Hữu đi hỏi
số điện thoại rồi....."
Hừ hừ.....Mày không nhìn ra hai đứa kia là gay sao! Chỉ thích đàn ông
nha! Làm sao có thể thích loại phụ nữ mông ngực không có như mày!
Haha.....Vương Minh thầm hả hê, nhưng nét mặt không hề gì, nhún vai định
trở về phòng tiếp tục nghiên cứu cổ phiếu của mình, lúc này chuông cửa
vang lên.