"Ơ.... " Vương Giai gấp rút phát ra một tiếng rú, nháy mắt vẻ mặt trở
nên cực kỳ cứng ngắc, cổ họng ừng ực một tiếng, dường như hung hăng
nuốt xuống một ngụm kia, trong lòng Vương Minh than thở một tiếng, con
bé này, bị nam sắc mê hoặc đến váng đầu rồi, không buồn để ý đến cô nữa,
phất phất tay, tự vào phòng mình.
Vương Giai cầm trái dừa, vừa nãy ngụm nước dừa kia tựa như vật sống
vậy thoáng cái chui vào cổ họng cô, nhè nhẹ chạy xuống thực quản, thoáng
cái đến dạ dày, loại cảm giác này thực sự rất ghê tởm.
Xí.....Cái thứ thối tha.
Vương Giai tùy tiện đặt trái dừa trên bàn, Hách Lệ Hữu vẫn chưa trở về,
không biết làm cái gì rồi..... Nghĩ tới đây, tay cô chợt trượt, trái dừa thoáng
cái rơi trên mặt đất.
"Cạch.... " Trái dừa rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, theo
tiếng nứt ra, ngay sau đó, một thứ đen xì hình tròn lăn ra....
Vương Giai hít ngược một hơi lạnh, chân nhũn đến lập tức không thể
đứng vững, mãi đến khi tựa vào trên tường mới có thể chống đỡ cơ thể liên
tục run rẩy, cô mở to hai mắt không thể tin nhìn thứ đen xì kia....
Đó đó.... Đó là đầu của Hách Lệ Hữu! Lúc này cô ta vẻ mặt hoảng sợ,
miệng há thật to, miệng thịt ở vết đứt trên cổ xoắn xít dữ tợn, tựa hồ bị ai đó
bứt xuống, vẻ mặt cực kỳ đau đớn, đau đến mắt cũng híp lại, đỉnh đầu mở
ra một lỗ lớn, từ góc độ này cô có thể trông thấy não màu xám trắng, đồng
thời bên trong dường như có vài con trùng thịt màu trắng đang ngọ nguậy....
Chẳng lẽ! Vương Giai nháy mắt liền bụm miệng!
Vừa nãy mình uống chẳng lẽ là óc của bạn ấy! Những con trùng kia
là....Giòi?