Cửa mở ra, là một người đàn ông sắc mặt vô cùng tái nhợt, dáng dấp rất
giống cậu cả nhà họ Tô khá nổi tiếng Tô Gia Nhất, mặc quần áo phục vụ
đen, bưng một trái dừa, cung kính nói: "Chào ngài, đây là phòng của tiểu
thư Vương Giai phải không, có vị tiên sinh Hoàng Phủ Lê đặc biệt đưa đến
cho ngài một quả dừa tươi từ Jamaica, mời ngài dùng."
Dừa....? Jamaica?
Quả dừa được đưa tới rất lớn, trên đỉnh đã mở một lỗ nhỏ, Vương Minh
nhẹ lắc, bên trong rất nặng, nhưng không nghe được tiếng chất lỏng sóng
sánh, dường như bên trong có một thứ gì đó thể rắn, bên cạnh đặt một ống
hút, thoạt nhìn là muốn cho cô uống nước dừa.
Nhưng mời khách phải tặng rượu mới đúng chứ.....Tặng dừa.... Thật là
kỳ lạ....!
Vương Minh và Vương Giai hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Vương
Giai có chút buồn bực: "A Hữu đi đâu rồi?" Cô cắn môi một cái, có chút
khó hiểu, vừa nãy mọi người nói chuyện rất hòa hợp mà, theo lý Hoàng Phủ
Lê nên tặng hai phần....A! Lẽ nào hắn coi trọng mình! Cho nên một mình
tặng qua một phần, nhưng A Hữu nhất định sẽ không vui đâu....
Vương Minh nhìn biểu cảm trên mặt cô lạnh lùng cười một tiếng, con bé
mơ mộng vô ích rồi.... Hắn lạnh lùng nhìn Vương Giai để ống hút vào trái
dừa, uống một ngụm....Mùi dừa rất không đúng, gã là người ngoài cũng có
thể đoán được, dường như mang theo một mùi tanh nhàn nhạt....Cũng
không phải....Là vị gì....?
Mùi của trái dừa này rất quái, Vương Giai le lưỡi, vẻ mặt cứng đờ nuốt
xuống, lông mày nhíu đến mức có thể kẹp chết mấy con muỗi to, chỉ thấy
cô có vẻ như do dự muốn ói mà không thể ói, Vương Minh một bên liền
phất tay, không nhịn được nói "Đừng đừng đừng, mau ói ra đi, có phải hỏng
rồi không!"