Đây là muốn tạo phản sao! Ui chao....Vuốt ve bàn tay bị cào rách của
mình, chẳng biết cơn tức giận từ đâu bùng phát: "Hắc! Mày bây giờ thật là
lợi hại! Dám cào ba mày! Bố nuôi mày lớn như vậy dễ lắm sao? Cho mày
ăn cho mày chơi, triệt sản là tốt cho mày! Được, đừng có mà quay mông về
phía bố! Vạn nhất mày sau này phát tình đi tìm nữ miêu tiếp đó mày bỏ đi
mất bố tìm không thấy mày thì mày nói ta nên làm sao đây! Hằng ngày bố
đều kể cho mày nghe về buôn mèo buôn mèo, mày cho là ra đùa à! Bố đây
là vì muốn tốt cho mày thôi! Mày theo bố ăn uống no đủ cả đời chẳng lẽ
không tốt? Lẽ nào trong lòng mà mèo cái rất quan trọng? Hôm nay cô y tá
cũng nói, mày sau khi động dục sẽ tiểu bậy khắp nhà, mùi đó ai chịu nổi!
Mày cũng không biết quét dọn! Sau này mày sẽ thường ra ngoài lêu lỏng,
thường ẩu đả đánh nhau, sẽ vì vậy mà bị thương hoặc bị nhiễm bệnh, lo
lắng hãi hùng không phải bố đây thì là ai?...."
Thở phì phò nói một tràn, Trình Hiểu không nhịn được bật cười, mình
vẫn luôn coi trọng A Long lắm, nó mặc dù là người nhà, nhưng dù sao cũng
chỉ là một con....Mèo cái gì cũng không hiểu.....Ôi....
Không biết vì sao một trái tim thủy tinh hoàn toàn bể nát Trình Hiểu thất
hồn lạc phách trở lại phòng ngủ, hoàn tòan không hề chú ý tới đôi mắt to
bình thường màu xanh đen của A Long lúc này đang tản ra quầng sáng quỷ
dị.
Nửa đêm, Trình Hiểu trong lúc mơ màng cũng cảm giác vài thứ gì đó
lông mềm dịu dàng trói tay chân hắn lại, ưm, nhất định là A Long chạy tới,
hắn một chút đề phòng cũng không có, còn muốn trở mình ngủ tiếp, lại phát
hiện mình không thể nhúc nhích được.....Đây là thế nào!
Hắn thình lình mở hai mắt ra liền thấy một người đứng ở chân giường
hắn, lúc này trong phòng ngủ đen như mực, cũng không biết là mấy giờ, chỉ
có thể qua quầng sáng ảm đạm ngoài cửa sổ hé ra biết được bây giờ mới là
rạng sáng, mà người đứng ở chân giường của mình kia thân hình kỳ dị, trên
đầu có thêm hai khối, rất giống tai mèo, phía sau dường như mang đai lưng,