dù sao những đai lưng lông lá này rất bền quấn trên tứ chi mình, Trình Hiểu
bị dọa đến liều mạng trốn về phía sau: "Mẹ kiếp! Ngươi là ai! Thả ta ra!"
"Haha.... " Người nọ phát ra tiếng cười thanh thúy, nghe có vẻ chỉ mười
lăm mười sáu tuổi, hoàn toàn còn là cảm giác một cậu nam sinh, chỉ nghe y
sung sướng cười một tiếng, thấp giọng nói: "Ba à.....Ba vậy mà muốn thiến
con....."
Ớ? Đại não Trình Hiểu tạm thời chập mạch ba giây, không làm sao hiểu
nổi bây giờ là thế nào, nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp, thở phì phò thấp
giọng nói: "Ngươi muốn gì! Ta không có tiền!"
"Ba à ba không được thiến nha, con sẽ làm ấm giường....." Đang khi nói
chuyện, người kia di chuyển, rất nhanh Trình Hiểu liền rõ ràng trông thấy
một cậu con trai vô cùng xinh đẹp trần truồng leo lên, động tác chặt chẽ ôm
hắn, đây là cái gì..... Thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, bé trai dứt khoát
khóc lên: "Ba.... Con là A Long đây, đừng vứt bỏ con, phụ hoàng đã vứt bỏ
con rồi, hu hu hu.....Cầu xin ba mà ba...."
A Long.....Trình Hiểu cố sức giơ tay lên, sờ lỗ tai lông mềm của bé trai,
lúc này mới kinh ngạc: "Ngươi là.....ờm, mèo.....?"
A Long ra sức gật đầu, nước mắt dính ướt cổ Trình Hiểu, y thút thít nhỏ
giọng nói: "Ba à, con chính là A Long đây, con chính là hoàng tử thứ chín
của bộ tộc mèo chín đuôi..... Nhưng.....Phụ hoàng bởi vì chân và đuôi con là
màu trắng nên vứt bỏ con, hu hu hu.... Con không muốn lại bị người vứt
bỏ...."
Mèo chín đuôi? Vậy trói tay chân mình chính là đuôi....? Trình Hiểu
cảm giác đầu óc đều đã chết máy, bé trai lau nước mắt, đột nhiên kiên định
nói: "Ba à, con sẽ làm ấm giường cho ba! Ba xem, chính là như vậy!" Đang
khi nói chuyện, đứa trẻ tự xưng là A Long này thình lình đứng lên, đẩy
quần lót hắn ra, há miệng liền ngậm lấy.