A a a a a.... Trời ơi.... Trình Hiểu mới đầu có chút khiếp sợ, nhưng rất
nhanh liền bị kỹ thuật khẩu giao của bé trai chinh phục, thắt lưng cũng bắt
đầu lắc lư, đợi đến khi dưa chuột nhỏ hoàn toàn sung huyết cứng rắn, bé trai
liền cẩn thận dùng nước miếng của mình làm ướt đóa cúc nhỏ, chậm rãi
ngồi lên.
Trong nháy mắt kết hợp đó, hai người đều sảng khoái kêu lên, rất nhanh,
Trình Hiểu liền không kiềm chế được, tự di chuyển.....
Ngày thứ hai Trình Hiểu tỉnh dậy A Long đang nằm trên người hắn ngủ
say, nặng trịch đè trên ngực hắn hại hắn thiếu chút nữa thở không nổi, còn
có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ, hắn cười một tiếng, còn nói tối qua
nhất định là nằm mơ, không ngờ lúc này A Long ngáp một cái tỉnh dậy, một
cái đầu mèo to tròn đến gần, liếm môi hắn, miệng phun ra tiếng người: "Ba
à, con muốn vĩnh viễn ở bên ba."
"Được..... " Trình Hiểu cũng không biết tại sao, trời xui đất khiến mà
đồng ý, cảm giác trong lòng có một luồng cảm giác yêu thương ấm áp,
trước tối hôm qua hắn còn mù quáng nghĩ rằng mình thích con gái, nhưng
hôm nay mới phát hiện mèo nhỏ nhà mình quả là còn tốt hơn nhiều, hay là,
hắn thích nó rồi?
Ôi trời ạ..... Mình nào có khẩu vị nặng như vậy! Trình Hiểu trong lòng
gào thét, tay lại không an phận sờ lên người mèo: Ngoan, biến thân cho ba
nhìn xem nào.... "