Mặt của Tiêu Kỳ Mặc vốn căng thẳng, nghe ba gã nói vậy càng khẩn
trương, liền vội vàng hỏi: "Nhưng cái gì!"
"Con và nó chung quy không phải người cùng một đường." Ba Tiêu ý tứ
sâu xa nói.
Tiêu Kỳ Mặc im lặng một hồi, chợt nói ra một câu: "Con rất thích anh
ấy, ba, hôm nay con sẽ biến anh ấy thành người như chúng ta!" Ba Tiêu
không nói gì nữa, chỉ hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Hoàng Viêm xong chợt
nhiệt tình chiêu đãi: "Mau mau, ăn đi! Tiểu Hoàng, đến đến đến đây là món
ta thích ăn nhất, canh pín!"
Đầu Hoàng Viêm một mảnh hỗn loạn, đối thoại của hai cha con anh
không hề nghe vào, nghe thấy ba Tiêu gọi anh, chỉ có thể ù ù cạc cạc cầm
lấy đũa, gắp một cái, sau khi nếm thử một miếng lập tức phun ra ngoài:
"Trời! Đây là cái gì! Sao ghê tởm vậy!"
Hoàng Viêm liều mạng ho khan, anh dùng đũa ngắm tỉ mỉ, cũng không
nhìn ra đây rốt cuộc là thứ gì, ba Tiêu một bên cười đến âm u, khẽ gằn từng
chữ nói: "Đây chính là pín trên người tốt, đại bổ nha....Ta nhớ cái trên tay
cậu kẹp hình như thuộc về một cậu bé họ Hoàng, à hình như cùng họ với
cậu!"
Thật sự là họ đã làm hại em mình, những người này đều là quỷ!
Hoàng Viêm nghe thấy những lời này, hai mắt trắng dã, cuối cùng hôn
mê bất tỉnh.
Lần thứ hai tỉnh dậy, cả người anh vô lực xụi lơ trong lòng Tiêu Kỳ
Mặc, bản thân dường như đã được ôm đến phòng của gã, lúc này hai người
đang nằm trên chiếc giường đơn nho nhỏ, Tiêu Kỳ Mặc vô cùng dịu dàng
cởi hết quần áo anh, vừa hôn đôi môi có chút trắng bệch của Hoàng Viêm
vừa nhu tình vuốt ve.