thấy....Dưới lầu đứng đầy những người mặt xám như tro tàn, mà những
người này, tuy rằng quần áo đủ dạng, anh thậm chí trông thấy còn có người
mặc phục sức triều Thanh, tất cả đều ngửa đầu lên cao, hết thảy dùng đôi
mắt trừng to nhìn anh sắp nhảy khỏi cửa sổ.
Hoàng Viêm trở lại hành lang, lần nữa dùng bàn tay run bần bật tìm điện
thoại di động của mình, tuyệt vọng phát hiện vẫn không có sóng, không
khỏi xụi lơ trên mặt đất, dựa vào tường khóc rống lên.
"Anh.... Là người Tiêu gia hại em...." Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng
thở dài, thanh âm gần đến mức dọa anh nhảy dựng lên, anh vừa quay đầu
lại, liền phát hiện một khuôn mặt người nổi lên trên tường, mà cách mình
rất gần, chính là Hoàng Văn!
Hoàng Viêm sợ đến đùi cũng rút gân, chỉ có thể ù té chạy lên lầu, cũng
không biết trèo lên bao lâu, một đôi tay đã kéo anh từ dưới đất lên: "Mua
trái cây thôi mà sao khóc thành như vậy, người ba mươi tuổi rồi còn khóc
như vậy?"
"Thật là, mẹ tôi đã làm cơm xong, đang chờ anh đó." Tiêu Kỳ Mặc dịu
dàng nhỏ giọng oán giận, nhìn Hoàng Viêm có chút sụp đổ, trái lại cường
thế ôm anh vào lòng: "Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm."
Thẫn thờ ngồi trên bàn ăn, Hoàng Viêm mới chậm rãi khôi phục lại,
không đợi nói chuyện, ba Tiêu mặt âm u bên cạnh liền giơ đũa, lia mắt nhìn
thoáng qua hai người, lúc này mới kéo dài giọng nói: "Tiêu Kỳ Mặc, con
cũng hơn năm mươi tuổi rồi, mấy năm nay ba biết đôi khi nóng nảy sẽ trở
nên khó khống chế, bị đám oắt con kia....Sau đó, ba vẫn muốn thứ đã mất
kia của ba mọc trở lại, cho nên mới không ngừng yêu cầu con cắt JJ, may
mà con và mẹ đều ở đây bao dung ba, cho nên lần này ba không phản đối
hai con quen nhau, nhưng mà.... "