Hoàng Viêm cảm giác mình không thể động đậy, nụ hôn có phần khiến
người ta choáng váng, Tiêu Kỳ Mặc từ vành tai một dọc hôn đến xương cụt
anh, thậm chí còn nghịch ngợm trên mông anh cắn một cái. Anh cảm thấy
có chút khuất nhục, lại hết sức thoải mái, chỉ có thể tùy ý Tiêu Kỳ Mặc từ từ
tách hai chân anh ra, thậm chí thời điểm tiến vào không hề cảm thấy đau,
đợi đến khi sàng giường phát ra tiếng cọt kẹt, anh mới cảm giác có chút mệt
mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại —— Có lẽ mình sẽ phải chết ngay thôi, nhưng
người Tiêu gia nợ mạng mình và em trai, nợ, sớm muộn cũng phải trả.
Hoàng Viêm biến mất.
Mười ngày sau, ở đồn cảnh sát không ngừng nỗ lực, rốt cuộc trông thấy
Hoàng Viêm từng một mình tiến vào đại viện bộ ngoại giao, trên đường đã
từng mấy lần nghiêng đầu nói chuyện với không khí, sau đó liền biến mất.
Đội trưởng Trương Lệ Chí mắng một lượt đám tổ viên, tăng thêm mười
ngày nữa mọi người cũng không biết đến tột cùng đã đi đâu, chuyện này
sau khi bị phó cục trưởng Bách Lý Đan Oánh biết được, lại nổi lên một
phen sóng gió.
Vụ án mất tích vẫn một mực treo đó, mãi đến nửa năm sau, khi bên
trong nhà tang lễ thanh lý thi thể vô danh mới phát hiện dư ra bốn bộ thi thể
không giải thích được, ba nam một nữ, dáng dấp rất giống nhau, dường như
là người một nhà.
Nhà tang lễ cho rằng sự việc rất kỳ lạ, bởi vì thi thể thu chi đều có ghi
chép lại, nhưng dư ra bốn bộ thi thể thế này lại không có chút ghi chép nào,
cảnh sát chạy tới liếc mắt liền thấy một thi thể trong đó khoang bụng phồng
như phụ nữ mang thai mười tháng kia chính là Hoàng Viêm, khi những
người này còn đang kinh ngạc, một tiếng khóc thanh thúy liền âm u vang
lên giữa nhà tang lễ —— Thi thể Hoàng Viêm sinh ra một đứa bé....
Mà tại căn nhà số 8 lô 1 tòa nhà A đại viện bộ ngoại giao đường Hồng
Tinh, một gia đình êm ấm đang chọc ghẹo đứa bé, hưởng thụ niềm hạnh