nước dần dần biến mất —— Mình cứ thế đỉnh đỉnh đạc đạc xuống thuyền,
chẳng lẽ chủ nhân đã buông tha cho mình, cho nên mình được tự do?
"Chúng ta đi nhanh thôi." Hoàng Phủ Lê nhìn cũng không thèm nhìn, đã
kéo anh đi. Cứ thế nơm nớp lo sợ trốn trong thành phố S chừng mấy ngày,
cũng không thấy chủ nhân sang bắt anh, hai người tinh thần đại chấn, liền
cùng nhau ngồi xe hơi về lại khu giải trí 3D, dưới suy luận nhiều lần của
Hoàng Phủ Lê, họ tìm thấy "Khế Ước Linh Hồn" cất giấu trong phòng làm
việc của Hoàng Phủ Thần.
Hoàng Phủ Thần không nói hai lời liền đốt sạch những kế ước này
không còn một mảnh, trong nháy mắt trong khu giải trí 3D bạo phát tiếng
gào thảm thiết thê lương, một cụm sương đen lớn từ trong khu giải trí 3D
bay vụt lên trời, gào thét, kinh sợ rít gào, hướng bốn phương tám hướng
tiêu tán.
"Tự do, rốt cuộc đã tự do rồi." Hoàng Phủ Thần mê man nhìn chiếc nhẫn
đã bị hủy hoại trong tay, ngay sau đó, anh nhìn thấy trợ lý đã lâu không xuất
hiện —— Mặc Gia Kỳ.
"Anh đã làm được rồi." Mặc Gia Kỳ mặt không thay đổi đi tới, khẽ
ngẩng đầu nhìn khu giải trí mà hắn phải chịu rất nhiều đau đớn kia, "Kỳ
thực tôi rất không tình nguyện, thời điểm ở trên du thuyền tôi thậm chí
muốn hại chết anh, ha ha.... Xin đừng để ý, người đã chết đa phần đều tâm
lý vặn vẹo, sau cùng —— Cám ơn anh."
Trong lòng Hoàng Phủ Thần có chút phức tạp, nhưng anh vẫn im lặng
vỗ vai hắn, không ngờ Mặc Gia Kỳ hơi xoay người, trong ánh mắt vẫn như
cũ lộ ra sự thâm độc và hả hê: "Hoàng Phủ Thần, anh cho rằng chủ nhân đã
biến mất sao? Không, y khẳng định chưa hề biến mất. Y nhất định còn ẩn
náu xung quanh anh, tôi có thể cảm giác được."
"Y.....Cậu biết ở đâu không?" Hoàng Phủ Thần thấp giọng hỏi.