Hết thảy đều đi vào nề nếp, cha mẹ, đồng nghiệp, bạn học, bạn bè, cũng
đều đã nhớ lại anh, lãnh đạo đối với việc anh nghỉ làm đã hơn một năm
cũng không nói gì, như cũ để anh tới làm, Văn Văn cũng vô cùng vui vẻ đi
học lại, mà Hoàng Phủ Lê vẫn như trước kề cận anh, thậm chí dọn ra khỏi
nhà cha mẹ chạy đến nhà anh ở tạm, còn phải ngủ trên cùng một giường.
Không biết tại sao, Hoàng Phủ Thần cảm giác em trai mình càng ngày
càng giống mèo, ban ngày đầu óc không tỉnh táo ban đêm tràn đầy tinh
thần, lúc đi làm càng ngủ say sưa, không có việc gì thích nhìn lén anh híp
mắt cười khúc khích, trong phút chốc đó, anh còn tưởng rằng là.....Chủ
nhân.
Nhưng chủ nhân lại không hề xuất hiện nữa, những người đã từng là
"Đồng nghiệp" của mình cũng không một ai liên lạc với anh. Hoàng Phủ
Thần có đôi khi sẽ lạc quan cho rằng.....Mình chỉ mơ một cơn ác mộng.
******
Mấy ngày nay đúng lúc cuối tuần, buổi tối khi Hoàng Phủ Lê đi làm về
trông thấy Hoàng Phủ Thần đeo tạp dề bận rộn ở nhà bếp, trong ánh mắt
mang theo hạnh phúc nhàn nhạt, y khẽ mỉm cười, từ phía sau ôm lấy hông
Hoàng Phủ Thần, đệm cằm trên người anh, nhẹ giọng nói: "Anh, dáng vẻ
anh mang tạp dề thật quá dụ dỗ, chúng ta vĩnh viễn sống cùng nhau nhé?"
"Nói ngốc gì thế, anh đang nấu cơm." Hoàng Phủ Thần nắm lấy tay
Hoàng Phủ Lê, hơi thở dài: "A Lê, em còn trẻ, sau này em sẽ biết, người sẽ
không thắt cổ chết mãi ở một thân cây, đồng thời anh còn là anh của em."
"Quên đi, chúng ta uống rượu thôi, em mua về một chai Champagne."
Hoàng Phủ Lê nhìn thấy Hoàng Phủ Thần lại muốn bàn về đề tài này, kích
động từ phía sau lấy ra một chai Champagne —— "Chúng ta chúc mừng
một chút nhé?" Nói rồi, y nhanh chóng giải thích: "Em đã đưa Văn Văn đến