"Anh...." Thanh âm của Hoàng Phủ Lê vang lên sau lưng, Mặc Gia Kỳ
sau khi nhìn thấy y toàn thân run lên, ngay cả lời cũng còn chưa nói hết liền
bỏ chạy, Hoàng Phủ Thần nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy đứng bên
cạnh Hoàng Phủ Lê là một cô bé quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn
nữa, thoáng chốc liền cảm thấy vành mắt có chút ẩm ướt, anh ngồi xổm
xuống, đưa cánh tay ra ——"Văn Văn! Đến đây với ba Văn Văn!"
Văn Văn chần chừ nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Lê, khi nhận được ánh
mắt cảnh cáo cộng thêm khích lệ của người này, cô bé mới òa khóc chạy
qua: "Ba!"
"Văn Văn!" Cảm nhận được cơ thể gầy ốm chân chân thật thật ngay
trong ngực mình, Hoàng Phủ Thần cảm thấy chuyện tốt đẹp nhất không gì
hơn chuyện này, anh không ngừng xoa đầu Văn Văn, nghẹn ngào nói: "Văn
Văn, con chịu khổ rồi, ba thề sau này không bao giờ để con xảy ra chuyện
nữa, Văn Văn...."
"Ba, con rất nhớ ba." Văn Văn lớn tiếng khóc, Hoàng Phủ Thần cười ôm
cô bé, mình thì đứng dậy, đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Lê, nhỏ giọng trêu
chọc: "Ôi chao, nhìn xem, trở thành mèo mướp rồi. Đến đây, đây là chú
con, mau, gọi chú."
Ánh mắt Văn Văn có chút tránh né, Hoàng Phủ Thần hoàn toàn không
hề nhìn thấy Hoàng Phủ Lê sau lưng đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn
anh, cô bé chỉ có thể ấp a ấp úng nhỏ giọng nói: "Chú —— "
"Ngoan." Nụ cười của Hoàng Phủ Lê dào dạt, thân thiết xoa đầu Văn
Văn, nhưng Văn Văn dường như vô cùng sợ hãi, Hoàng Phủ Thần cũng
không cảm thấy có gì không ổn, dù sao đứa nhỏ này cũng sợ người lạ. Dưới
sự giúp đỡ của Hoàng Phủ Lê, Hoàng Phủ Thần quật ba thước đất, cuối
cùng tìm thấy thi thể mình, rất nhanh, anh lần nữa biến thành con người.