Mary Lynn mở trong xoe mắt nhìn theo người đàn bà ấy rồi nhìn lại các
cô bạn một lúc và hỏi
- Trông họ như vậy hả
Giữa tiếng cười phá lên, Marty nói
- Chúng tôi sẽ làm cho bạn hư mất.
Phi đạo ở căn cứ Avenger không có đèn. Khi bóng hoàng hôn đổ dài
xuống phi trường, người ta quen thấy chiếc xe tải chở các bình chiếu sáng
lái dọc theo các phi đạo, đặt các bình cách khoảng nhau đều đặn
Với việc bay không thấy dưới một tấm màn đen với những giờ ngồi bay
với các huấn luyện bay giấu mặt trên đất để giả bay dụng cụ và với việc bay
đêm các khoá nữ sinh tin chắc rằng môn huấn luyện cơ bản cố ý thử nghiệm
sức chịu đựng và sự bình thường về tâm thần của họ. Họ tắm nước lạnh và
uống cà phê đen trước khi bay đêm và uống cà phê trong phòg chờ để đến
phiên mình được bay, thường là đến hai giờ sáng
Mỗi khi cất cánh Mary Lynn vẫn chưa quên được cảm giác phóng xuống
phi đạo tối mò lúc nửa đêm, các bình chiếu sáng với ngọn lửa vàng
khèthoáng hiện ra hai bên trong khi mắt cô để vào đồng hồ chỉ tốc độ để
biết khi nào kéo cần bay lui.Sau khi bay bổng lên mọi vật chìm vào trong
bóng tối đen ngòm. Lần nào cô cũng bứt rứt khó chịu
Đáp xuống cũng lôi thôi không kém vì bóng tối làm cô không cảm nhận
rõ chiều sâu. Sô phải trông cậy vào đồng hồ chỉ độ cao, gần như cho đến
khi sắp chạm đất và canh chứng ở trên không để cho máy bay không bị chết
máy nếu tốc độ giảm xuống quá thấp, cô không nhớ là đã có lần nào đáp
thật êm. Luôn luôn cô chạm đất đánh thịch một cái và nảy lên trứoc khi lăn
bánh trên phi đạo như con vật bị thương