nên xét đến sử dụng các nữ phi công vào những nhiệm vụ yểm trợ chiến
đấu và bày tỏ sẵn sàng đứng ra lập kế hoạch trước cho một tổ chức như vậy.
Elcanor không làm gì được ngoài việc cám ơn đề nghị đấy, và bày tỏ sự tin
tưởng của bà rằng phụ nữ có thể đóng góp nhiều cho nỗ lực chiến tranh,
Suốt những năm 40 và nửa đầu năm 41, Jacque tiếp tục cổ xuý vào việc
thành lập một đội nữ phi công để cho các nam phi công rảnh tay dồn hết nỗ
lực vào chiến đấu. Sau một bữa ăn trưa với đại tướng H.H - tư lệnh lực
lượng không quân của lục quân Mỹ và Clayton - giám đốc chương trình
tuyển mộ phi công cho đoàn phi cơ vận tải của Anh, tướng HH đề nghị cô
chuyển máy bay oanh tạc của mình cho người Anh và quảng cáo cho sự
tuyển dụng một người ở đó, Clayton cho đó là một ý kiến tuyệt vời.
Nhưng bộ chỉ huy lực lượng phụ tá cho ngành phi cơ ở Moltrai không
mấy hăng hái. Họ chỉ trả lời: chúng tôi sẽ gọi các cô rồi không gọi. Không
sờn lòng, Jacque tiếp xúc với người bạn ở Anh là huân tước Beaverbrook,
ông này vủa được làm bộ trưởng bộ tiếp tế, trước đó là bộ sản xuất máy
bay. trong tuần lễ thứ nhì của tháng 6 Moltrai gọi đến và yêu cầu cô qua
một cuộc thử nghiệm về máy bay - Jacque người nắm giữ mười bảy kỷ lục
về hàng không, hai lần được phần thưởng Harmon, người đoạt giải Bendix
năm 1938
Sau 3 ngày thử nghiệm mệt lử hình như nhằm xác định sức chịu đựng
nhọc nhằn nhiều hơn là tài lái máy bay, Jacque phạm sai lầm lớn khi nói
rằng cánh tay cô nhức mỏi vì phải dùng thắng cánh tay trong khi cô quen
dùng thắng chân, Người phi công trưởng viết trong báo cáo rằng tuy cô có
khả năng láy máy bay oanh tạc kiểu Hudsson, ông ta không thể khuyến cáo
nên dùng vì có thể cô không đủ thể lực để dùng thắng trong trường hợp
nguy hiểm.
Bộ chỉ huy coi ý kiến đó là nhỏ nhặt và gạt bỏ. Jacque nhận được lệnh
chuyển một máy bay oanh tạc Hudsson ở Montrai đến Prestwick ở Scotlend
với phi hành đoàn gồm 1 phi công phụ kiêm hoa tiêu và một nhân viên