Đánh máy chữ không giỏi năm nhưng cũng được lương cao ở
Washington D.C trong thời chiến, nhưng Cappy không coi đó là một việc
làm xứng đáng. Không đòi hỏi gì ở cô cả, không có sự thách đố. Đang có
chiến tranh, cô muốn đóng góp sức mình một cách có ý nghĩa, dẫu điều đó
nghe có vẻ sáo mòn đến mấy. đằng này, cô chỉ đánh máy như văn thư nội bộ
chẳng ai đọc ở trong một văn phòng dựng tạm thời của một cơ quan nhà
nước. Sau cả mùa hè vã mồ hôi giữa những bức vách Fibrô ximăng màu
xám, cappy ngán sẽ bị rét cóng suốt mùa đông sắp tới.
- Con đã nộp đơn xin thôi việc.- Cô nhin xuống hai bàn tay, rồi vội vàng
ngẩng lên để cha cô không có cảm tưởng là cô cúi đầu khuất phục trước cái
lý lẽ độc đoán của ông.- Con sẽ không đổi ý, thưa ba. Cô trở lại lối thưa
bẩm như khi còn bé.
Ông xoay qua đối diện với người đàn bà nãygiờ ngồi trên chiếc ghế bành
bọc nệm im lặng theo dõi cuộc đấu khẩu. Ông nâng ly uống một hơi hết nửa
ly và bảo vợ:
- Đấy là do em tất cả, Sue. Đáng lẽ anh không bao giờ nghe lời em cho
Cappy dọn đến ở căn hộ riêng của nó.
- Ba chớ có trách mẹ con. Mẹ con không díng dáng vào việc này.Cappy
không hề nhớ có lần nào mẹ cô có ý kiến ngược lại cha cô. Bà luôn luôn là
người vợ quân nhân đầy đủ bổn phận. Sẵn sàng xếp đồ đạc trong một thời
gian ngắn được báo trước, và bỏ lại bạn bè không hề than vãn. Mỗi lần di
chuyển đến một nhiệm sở mới, mẹ co lại sơn quét, dán giấy lên tường, và
bày biện nhà ở thật đẹp, chỉ để rồi bỏ lại cho ai đó thưởng thức khi chồng
đổi đi nơi khác. Bà tuân theo nghi lễ trong quân đội, đối đãi tử tế và kính
trọng các bà vợ các ông tướng và đại tá, và có bị họ coi thường cũng căn
răng chịu. Cappy không kết luận mẹ cô là một bậc thánh hay một người khờ
dại.