- Đàn bà ngồi trong buống lái máy bay quân sự là một điều phi lý, - cha
cô tiếp tục nói.- Không bao giờ có kết quả. vì thể chất yếu đuối, đàn bà
không thể lái chúng được.- Người ta cũng đã nói thế về việc hàn xì mà cả
chục nghề mà người ta bảo rằng chỉ đàn ông mới làm được. Cô thợ đóng ri-
vê Rosie chắc chắn đẵ chứng minh là không phải vậy,- Cappy nhắc cha.-
Đáng lẽ ta nên mừng. Nếu không có những phụ nữ như Rosie, tất cả các
máy móc quân sự đã không ra khỏi các nhà máy như hiện nay. Cha cô coi
việc làm của cô thợ đóng ri- vê Rosie không thích hợp với phụ nữ chút nào.
Nếu phụ nữ phải làm việc, thì họ có thể làm giáo viên, y tá, thư ký và đánh
máy chữ.
Thật ra, cha cô muốn cô lấy chồng và cho ông một đứa cháu trai để bù lại
đứa con trai ông không hề có được, vì Cappy là con một. Thậm chí ông đã
chọn người chồng tương lai cho con, thiếu tá Mitch Ryan.
Cappy ghét quân đội, tập thể nầy nhấn chìm các cá tính trong một biển
màu ka ki và áp đặt kỷ luật vào gần như tất cả các mặt của đời sống riêng tư
của cô. Đối với cha cô, thì quân đội luôn luôn đúng. Quân đội làm đúng khi
đổi họ đi nơi khác cứ khoảng bốn năm một lần, không bao giờ để họ chở
lên thân thiết với ai hay chỗ nào, và cũng đúng khi ngăn cản họ giao thiệp
với các gia đình của hạ sĩ quan họăc binh sĩ. khi cô nên chín, cô bị cha bắt
gặp đang nhảy dây với con gái một trung sĩ, Cappy nhớ cô đã thích Linda
biết bao, vì nó biết nhảy nhiều kiểu khác nhau. Nhưng hệ thống đẳng cấp
của quân đội đã bị vi phạm. Cappy bị cấm gặp cô bạn nhỏ và sợi dây của cô
bị tịch thu. Và mẹ cô không một tiếng bênh cô- chỉ chấp nhận, luôn luôn
chấp nhận.
Đời sống quân đội đã đào tạo Cappy kỹ, nên không bao giờ cô công khai
nổi loạn. Nhưng ngay khi đến tuổi trưởng thành, Cappy có quyền hợp pháp
sống riêng. Đó là một cách biểu lộ sự độc lập của cô. Từ nay, cô tự quyết
định lấy và chon bạn lấy. Nếu bạn cô là những người như cô thợ đóng ri- vê
Rosie, cô không quan tâm, cho dù cha cô có không vừa ý.