- Con đừng nói hồ đồ. Học được những nghề tay chân không có nghĩa là
đàn bà có sự phối hợp cả về thần lẫn thể chất để lái máy bay trên những
chặng đường dài. Tại sao, hết việc rồi hay sao mà con có ý muốn đó?
- Có lẽ ba đã không nên dạy cho con lái máy bay.
Đó là lần duy nhất cô cảm thấy gần gũi với cha, mùa hè ấy khi cô mười
bảy tuổi, và ngượng nghịu vì cặp giò trổ dài như con ngưa con. Cô vừa
cùng mẹ đứng trên mặt đất theo dõi cha cô biểu diễn nhào lộn mấy bay rất
đẹp trên trời. sau mỗi lần bay, cha cô tỏ ra thoải mái hơn, dễ gần gũi hơn, và
ít nghiêm khắc hơn. Cô hỏi vài ba câu và được cha cho phép đi máy bay
một chuyến.
Từ đó người cha thần tượng của cô bé bỗng chở lên chiều chuộng cô, dạy
cho cô lái máy bay. Trong 1 thời gian giữa hai cho con có một điểm chung,
những kinh nghiệm để chia sẻ, những đầu đề để trao đổi, cho đến khi việc
đó không còn mới mẻ nữa đối với ông. ông đã thấy thú vị khi đã dạy cho
con gái lái máy bay, cũng như dạy một trò chơi mới cho con chó. Về sau
ông không hiểu sao cô muốn tiếp tục một trò chơi không tik hợp với phụ nữ
như vậy.
cô luôn luôn làm ông thất vọng, là con gái cô có cặp giò dài quá, không
ra đứa con gái nhỏ bé trắng trẻo hồng hào mà ông muốn có cũng chẳng ra
đứa con trai mà ông hằng mong ước.
Cho đến khi cô nhắc lại điều đó và vai trò của ông trong việc đã dạy cô
láy máy bay, quai hàm ông cứng lại, cặp mắt màu xanh của ông bỗng đanh
như thép và ông nói:
- Con gái còn trẻ mà đã ở trong các căn cứ quân sự sẽ bị các hạ sĩ quan
dòm lom lom. Con gái của ba sao có thể chịu để làm nhục như vậy?
- Con đã được nuôi dưỡng trong các căn cứ quân sự từ bé cho đến lớn.
Có gì khác biệt đâu?