Chờ đến khi ra xa Cappy nói:
- Con sẽ không xin lỗi đâu mẹ ạ, con không hối tiếc về những gì con đã
nói
- Ba con nói thiệt đó con biết đấy. Con đừng tham gia chương trình này
để chọc tức ba con Cappy a.
- Con muốn làm việc đó. Chắc không bao giờ cha mẹ hiểu được. Không
phải con cố tình làm những việc đó để gây bực mình cho ba con. Đây là
những việc con muốn làm để đem lại cho con sự thích thú. Bộ mẹ chưa hề
làm việc gì mẹ muốn làm sao? mẹ luôn luôn làm những điều gì ba con
muốn hay sao?
- Mẹ yêu ba con, mẹ muốn làm cho ba con sung sướng
- Chứ mẹ không bao giờ muốn làm mẹ được sung sướng hay sao? Mẹ có
được cái gì? mẹ không có nhà? không có bạn và không gặp gia đình từ
nhiều năm nay
- Vì không thể được, quân đội...
- Pải quân đôi, không ích gì mẹ ạ. Con sẽ không đổi ý, con không muốn
giống mẹ. Xin lỗi mẹ
- Thật tính con muốn thế à? Con muốn bay?
- Dạ.
Một phút do dự, rồi mẹ cô thăm dò mặt cô và nói:
- Vậy thì con hãy đi làm việc đó
Lợi khuyến khích đó hoàn toàn bất ngờ, dẫu có tính cáh miễn cưỡng. Mắt
mờ lệ Cappy ôm chầm lấy mẹ và cô nói: