- Cám ơn mẹ, nhưng con nói cho mẹ hay, con sẽ không đặt chân vào nhà
này nữa, cho đến khi ba mời convề
Từ phòng khách đưa ra tiếng gọi gay gắt:
- Sue, Suesan
- Em vào ngày Robert, bà liếc vào trong rồi ôm chầm Cappy và hôn cô
- Giã từ mẹ, con đi đây. Cappy đưa tay và vặn nắm cửa
Ra ngoài Cappy ngừng lại 1 chút rồi cẩn thận đi xuống tam cấp ra vỉa hè.
Buổi thăm viếng có kết quả gần như cô trông đợi. Cô biết trước cha cô sẽ
tức giận và thiếu cảm thông. Cô hít 1 hơi khí trời lạnh ngắt và bước đi.
Đầu cúi gằm co quẹo vào vỉa hè đường lớn và đi về hướng đợi xe buýt.
Nghe tiếng bước chân lạo xạo treong tuyết cô ngẩng lên và chân mình khi
thấy người sĩ quan quân đội mặc áo choàng mùa đông dài, đó là thiếu tá
Michell Ryan.
- Chào cô. Hơi thở của anh ta đông lại thành khối, trong khi anh ta mỉm
cười với cô ra chiều ngạc nhiên. Tôi đến trễ quá chăng?Tôi tưởng ông thiếu
tá bảo tôi bữa ăn tối bắt đầu vào lúc 6h chiều nay?
Cha cô đã mời ông thiếu tá độc thân này đến ăn tối mà không cho cô hay.
Cô đã điên rồ vì đi chơi vài lần với anh ta sau khi cha cô giới thiệu anh với
cô. Bây giờ cả hai người gần như tin rằng Michell có quyền sở hữu đối với
cô.
- Tôi không biết, tôi không ở lại ăn tối. Ba tôi và tôi vừa bất đồng ý kiến
về việc tôi quyết định đăng ký vào chương trình đào tạo nữ phi công.
- Dự án mới của đại tướng HH, phải tôi nhớ cô có đề cập với tôi. Hiện
đang có 1 ít nghi ngờ về dự án này.