Eden cởi khăn quấn đầu tóc đỏ và liệng xuống giường, rồi nằm dài ra.
còn giận âm ỉ
- Tôi có cảm tưởng như bị ai hẹn rồi cho leo cây. Chưa hề có ai dám làm
thế với tôi
Tất cả đều chia sẻ cảm nghĩ ấy với Eden và không cô nào ưa thích việc
đó..........................................
Trong phòng học im lặng chỉ nghe tiếng sột soạt của các bút chạy trên các
bài thi, tiếng tẩy xoá chữ viết sai và tiếng giấy lật qua trang, Cappy đang cúi
xuống bài thi về khí tượng, hai bên thái dương cô lùng bùng
- Xác định sự khác biệt giữa Cirrostratus, cirroscumulus và straconmulus
và loại thời tiết đi kèm các loại mây đó- Cappy đọc câu đề thi và muốn gầm
lên một tiếng
Đầu cây bút vừa chạm vào giấy thì cửa vào lớp mở ra đánh cạch một
tiếng trong sự im lặng. Lớp học bị xao xuyến trong chốc lát đủ lâu để đa số
cho rằng người sĩ quan có vẻ đẹp trai theo sau là người huấn luyện, là người
thiếu tá được gửi đến để thanh tra. Đã có tin đồn là ông ta sẽ đến căn cứ vào
sáng sớm hôm nay nên không ai ngạc nhiên
Ngoại trừ Cappy, cô nhìn sững anh ta đang nói chuyện với người huấn
luyện về khí tượng vừa bước đến tiếp anh. Cappy không cần nhìn bảng tên
trên túi áo chỉ cần nhìn nghiêng và cái bộ điệu của anh cũng biết anh là ai.
Đấy là thiếu ta Mitch Ryan
Cổ cô nghẹn lại vì một cảm xúc cô không muốn nói tên cho đến khi thấy
Mitch đứng đó, trong cùng một phòng với cô, cô chưa ý thức được là cô đã
nhớ nhà đến thế nào và cô đơn đến thế. Cappy cảm thấy mạch cô đập nhanh
và một nỗi vui sướng dâng lên trong lòng. Mitch là một phần của nhà cũ.
Cô nhớ lại ngay ánh mắt nồng nàn và hai tay rắn chắc của anh