Mitch Ryan đi vào phòng bay cùng với cán bộ của căn cứ, Cappy nhìn
thẳng về phía trước cố nén không nhìn anh
- Các cô nghỉ, giọng nói sang sảng của anh ta cho phép các cô trở về tư
thế xuề xoà như trước
Mặc dù vậy Cappy không thoải mái hoàn toàn được. Cô không ngớt liếc
về phía anh trong khi anh đi lại trong phòng. miệng mỉm cười xa cách với
các cô nhìn anh với vẻ hâm mộ hăm hở chào anh. và tới gần phía cô đang
đứng, Rồi anh đứng lại cạnh nhóm cô
- Thuốc lá, anh lắc nhẹ điếu thuốc mời Marty trước
- Cảm ơn, cô cầm một điếu còn Mary Lynn từ chối
Gói thuốc đưa đến trước Cappy và cô từ chối
- Hôm nay các cô có bay không? Mitch hỏi chung chung trong khi lấy
hộp quẹt ra
- Chưa, Marty đáp trong khi anh châm lửa cho cô- tuy nhiên hôm nay trời
đẹp để bay
Bàn tay anh khum lại che ngọn lửa trong khi Cappy châm thuốc. Cô cúi
xuống châm lửa và nhìn mấy ngón tay dài có sức mạnh mà cô đã biết. Khi
đứng thẳng dậy Cappy phả khói thuốc qua một bên và tự động nói
- Cảm ơn Mitch
Cả Marty và Mary Lynn nhìn sững cô. Một sự im lặng hình như chụp
xuống đầu cô trong một giây. Nhưng Cappy đã nhìn thấy ánh mắt cứng cỏi
lên án của anh ta. Cô nhìn lại không sợ sệt
- Đối với cô, cô khoá sinh là thiếu tá Ryan