Tay cô buông cây bút xuống mặt bàn. Bốc đồng Cappy định đứng dậy để
gặp Mitch nhưng vừa lúc đó anh quay lại và hướng về phía cô và cô thấy vẻ
mặt cứng rắn không có tính chất riêng tư của anh nên dừng lại ngay. Cô
nhận thức là mình đã mỉm cười hơi tươi quá và tự nhắc nhở là mình để lộ
cảm xúc trước công chúng. Anh đang ở đây với tư cách chính thức và cô
nhủ thầm rồi hơi cúi xuống
Sự bất mãn của cô với kỷ luật quân đội lại nổi lên trong Cappy khi cô
cầm cây bút và cố gắng tập trung vào bài thi khí tượng nhưng cô vẫn ý thức
được chuyện xảy ra trong khung cửa. Cô nhận ra tiếng chân quen thuộc của
anh khi anh đi vào phòng xem các cô làm bài ra sao
Khi Mitch dừng lại cạnh chỗ cô tất cả người cô căng thẳng. Cây bút
ngừng viết trong suốt thời gian anh đứng đấy. Trí óc cô không nghĩ ra câu
trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Bên rìa thị giác của cô hiện ra cái nếp quần
thẳng và đôi giày màu nâu bóng loáng của anh. Anh đứng thật lâu bên cạnh
cô làm cô tự hỏi hay là anh muốn tỏ ra cho cô biết là anh đang ở đây. Cô
định ngẩng lên thì anh thong thả rời đi chỗ khác
Sau khi trao đổi với người huấn luyện vài câu Mitch đi ra khỏi phòng.
Cappy nhìn sững vào cánh cửa một lúc lâu. Cô cảm thấy đau khổ mà không
biết tại sao. Sau đó trên sàn phòng chờ bay. Cappy ngồi co hai gối lên im
lặng và buồn buồn ngồi nghe các bạn cô nói chuyện bằng nửa lỗ tai
- Tôi không biết tại sao chúng ta không được chọn lựa nhiều đáp án một
lúc, Marty than phiền rồi mặt cô hớn hở lên- Ấy nếu tôi được phép chọn thì
tôi sẽ chọn người thiếu tá rắn rỏi ấy. Tôi có lẽ không phản đối nếu anh ta
muốn thanh tra binh lính kỹ hơn
- Marty chị thật bất trị, Mary lynn cười phản đối
- Nghiêm. Một tiếng hô nghiêm là các khoá sinh vội vàng đứng dậy