Rachel đứng thẳng lên cao hơn ông ta một cách tự mãn và bước ra khỏi
văn phòng biết rằng ông ta đi theo. một người quân cảnh đang đứng gác bên
chiếc AT6 khi cô từ toà nhà đi ra. Anh ta định cản không cho cô lên máy
bay nhưng ông đại uý ra hiệu để cô ra
Rachel ngồi trong buồng lái mới nhớ ra họ không trả lại bản đồ cho cô
mà cũng không cho cô biết hướng bay về phía Sweetwater. Cô quyết tâm
thà đâm xuống đất còn hơn hỏi người đại uý
- xong. Cô kêu ra ngoài buống lái và vặn công tắc cho chong chóng bắt
đầu quay
Sau khi cất cánh từ phi trường Oklahoma Rachel nhìn theo đường ray xe
lửa đã dẫn cô đến sân bay này và bay theo nó dẫn cô chắc chắn về phía
nam. Trời bắt đầu tối nên gần xoá nhà các điểm mốc bên ngoài ngoại ô
Sweetwater. Vài giây sau cô nhìn thấy phi đạo ở Avenger có bình chiếc
sáng hai bên. Huấn luyện viên của cô đang chờ cô ở đường bay khi cô hạ
cánh. Ông la rầy cô nhưng không nặng nề lắm vì cảm thấy cô đã đau khổ
nhiều do lỗi lầm của mình. Rachel không kể hết cho ông nghe. Cô bay lạc
thế là đủ
Sau khi ông rời đi bạn của Rachel là Helen Shaw từ trong phòng chờ bay
đi ra gặp cô. Cô cựu tài tử xine ở Hollywood này tò mò nhìn cô
- Chuyện gì xảy ra thế?
Rachel kể lại hết cho cô bạn nghe
- đàn ông là. Helen nói cảm thông với Rachel
- để viện dẫn một câu nói cũ: đàn ông bao giờ cũng là lưu manh
Về đến trại Helen và Rachel chia tay ai về phòng nấy. Lại gặp lại sự lộn
xộn thường lệ ai cũng giành tắm và thay quần áo trước bữa ăn tối. Khi