những người không dễ say khi bay cũng phải chụp lấy cái túi giấy khi ngồi
trong chỗ ấy. Có tiếng la thất thanh:
- Có rắn! rắn hổ mang! - Tiếng la càng lớn - Có ai giết giùm!
Các cô rào rào chạy trốn vào nhà, trong khi những cô khác ngồi vắt vẻo
trên giường dòm xuống qua mép giường, và có cô tìm vũ khí để tự vệ. Con
rắn đã khờ dại bò lên đường đi, sau đó bị đập chết.
- Tội nghiệp cpn rắn - Marty nói.
- Đó là một con rắn hổ mang kia mà! - Eden cãi.
- Tôi nghe nói chúng luôn luôn đi có cặp, - một cô nói.
Một phút im lặng theo sau. Rồi thì ồn ào trở lại vì tất cả đi tìm con rắn
đực đi cặp với con rắn đã chết. Một số khóa sinh bỏ cuộc, kéo giường vào
nhà, nhưng Marty ngáp dài và nằm duỗi ra trên giường. Con rắn thứ hai
không bao giờ tìm thấy, nhưng đa số các khóa sinh ngủ không ngon, cứ trằn
trọc lắng nghe xem có tiếng sột soạt trong cỏ dưới giường họ nằm không.
Trước khi tốt nghiệp, mỗi khóa sinh phải thực hiện một chuyến bay
đường trường một mình đến một nơi do huấn luyện viên ấn định. Chỉ là
hoàn toàn do may mắn khi Mary Lynn được chỉ định bay đến thị trấn quê
hương của cô ở Mobile trên bờ biển Gulf Coast của Alabama. Nửa đường,
cô đáp xuống đổ thêm xăng và đánh điện về nhà cho biết giờ phỏng định cô
sẽ đến để cố gắng ở thăm nhà được một giờ hay lâu hơn.
Trên đoạn đường chót, nhờ thuận gió, cô lợi được thêm một giờ để ở lâu
hơn ở Mobile. Vừa đáp xuống, cô gọi về nhà để báo rằng cô trên đường về
nhà, dẫu mẹ cô ngại bị mất ngủ. Mẹ cô ngủ ban ngày nhiều hơn, vì cha cô
làm ca ngày ở xưởng sửa chữa tàu. Cô sẽ không gặp cha cô trong lần về
thăm nhà này.