Ra khỏi căn cứ không quân, cô đi xe buýt về thị trấn. Các cần trục cao
ngất ở xưởng sửa chữa tàu thủy nối liền nhau chọc lên trời, biến bến cảng
yên tĩnh ở Mobile, Alabama, thành một thị trấn đang bùng nổ. Khói than
bốc lên thành từng lớp, bị gió biển thổi dồn lên cao, mùi khói dày trong
không khí có mùi mặn. Các vỉa hè trong thị trấn chật ních khách bộ hành.
Mary Lynn xuống xe buýt để đón xe chạy về khu cô ở, và đứng chờ ở bên
đường. Thoại tiên, cô không để ý đến ba thiếu nữ đứng ngoài cửa hàng ở
góc phố. Mặc áo blouse và váy giống nhau, đi vớ ngắn và dép quai. Họ
đánh phấn dày mặt và bôi son đỏ chót. Ba cô ngó Mary Lynn, đang mặc
quần ga- bạc- đin màu vàng, áo sơ mi trắng cụt tay, và đội nón cát- kết, với
ánh mắt nghi ngờ của các cô bé khi nhìn người lớn hơn chúng, và một
người phái nữ đối với một người phái nữ khác. Mary Lynn ngờ rằng chưa
cô nào đã đến tuổi mười sáu.
Cô quay nhìn ra đường xem xe buýt đền chưa, và suy nghĩ có nên kêu
taxi để đi cho nhanh hơn không. Sau sáu tháng ở Texas, cô không còn quen
với cái nóng ẩm của miền cực nam - cái nóng ướt dính mà thậm chí gió mát
thổi vào từ vịnh Mê- hi- cô cũng không làm giảm bớt được. Cô thấy ngộp
thở trong khi dòm ra đường đầy xe cộ. Không thấy chiếc xe buýt nào cả.
Mary Lynn quay lại bộ ba cô gái.
- Khi nào mới có xe buýt đến?
- Tôi không biết, thưa bà. Chắc là không lâu nữa - một cô đáp.
Mary Lynn nén tiếng thở dài, đành chờ. Một người thủy thủ đi đến khiến
ba cô thiếu nữ bưng miệng cười khúc khích trong khi liếc mắt đưa tình với
anh ta. Mary Lynn buồn cười vì vẻ khờ dại của các cô đối với một lính thủy
trẻ, cho đến khi cô thấy họ ngang nhiên đón đường anh ta.
- Anh ở xứ nào vậy, anh lính thủy?
- Y cha, anh dễ thương quá! Tôi sẽ tự hào được ở chơi vớI anh.