Cô đặt va- li xuống cạnh cột cầu thang và đứng nghiêm, ưỡn ngực ra sau,
đầu đội cái mũ ca lô vắt vẻo trên mái tóc màu cát.
- Mẹ thấy thé nào?
Atthea Rogers định ôm chầm con gái để hôn, dừng lại và hỏi:
- Cái gì?
- Cặp cánh của con! Đây nè!, mẹ thấy không? Cô trưng hai cổ áo ra.
- Đẹp lắm! - bà nói có vẻ hăng hái lấy lệ. Tuổi tác biến tóc bà từ màu sẫm
thành màu xám như sắt, bối ngược ra sau gáy. Bà ngó y phục của Marty
một cách phê phán. - Martha Jane, con không mặc đồ này mà đi đường
chứ? Ai lại mặc quần không nếp trước công chúng?
- Mẹ biết con ghét cái tên ấy như thế nào. Con ước mong mẹ đừng gọi
con bằng cái tên đó. Còn thì phải, con mặc cái này trên xe lửa. Đây là đồng
phục của chúng con, trong khi chờ đợi có bộ đồng phục chính thức.
- Thật à? - cha cô nói.
Ông bác sĩ đi vào, người cao lớn, thẳng tắp, mặt nghiêm nghị, quen kiềm
chế cảm xúc và không bị dính líu đến người khác.
- Ba! - Marty ôm hôn ông và được ông hôn lên trán. - Chúng con đã
chính thức có tên là WASP, viết tắc của chữ Nữ phi công phục vụ Không
lực. Bay giờ ba có thể gắn thêm một saoở cái cờ nơi cửa sổ vì ba có hai con
trong quân ngũ.
- Ba e rằng không thể làm vậy. Những ngôi sao ấy biểu tượng cho người
ở trong một của ba binh chủng. Con là một tổ chức dân sự tăng phái cho
Lục quân, nhưng không phải là thành phần của Lục quân.