Các trang cuốn an- bum đầy những hình ảnh mà trung tâm của tất cả đều
là David. Thất vọng, Marty nhận thức rằng Detroit có thể thay đổi, nhưng ở
nhà cô thì không khác gì trước.
Cái bồn tấm bằng cẩm thạch đen nằm ngay giữa phòng tấm đầy nước
nóng, thơm và sủi bọt, giữa những tấm thảm dầy. Eden nằm dài trong ấy thư
giãn cả thân mình. Tóc cô búi cao lên đỉnh đầu, hở gáy ra để khỏi đụng vào
bọt xà phòng. Mắt lim dim cô nhìn người hầu gái đi vào, đó là một bà tóc
đã muối tiêu, mặc bộ đồng phục màu đen hồ cứng. Bà đến bên bồn tấm, đặt
trên cái bệ cao hai bậc cấp.
- Thưa cô, rượu của cô.
Eden cầm lấy ly rượu uých- ky ở cái khay.
- Cám ơn bà.
Cô không nhớ được tên bà ta. Trong thời gian cô vắng nhà, người làm đã
thay đổi gần hết. Cô nhấp một ngụm rượu cũ và thấy nóng ở cổ.
- Thưa cô - bà người làm vẫn còn loanh quanh bên bồn tấm, và Eden
miễn cưỡng mở một mắt ra. - Có một ông muốn gặp cô. Tôi phải bảo thế
nào?
- Bà cứ bảo tôi không khỏe và hãy gọi lại tôi sau. Khoan đã! Ông ấy là
ai?
- Một ông tên là Steel, thưa cô.
- Ham? Bảo ông ấy vào đi. - Cô thích thú vì nghĩ gặp lại người đeo đuổi
cô một cách trung thành.
Ở Hamilton không có gì khiến tim cô đập mạnh hơn, nhưng ông ta là một
ngườI bạn tốt. Cô làm ngơ trước sự bất đồng ý của bà người làmđể lộ ra khi