- Nếu anh biết đã sáu tháng, tôi đã trông chờ được tắm như thế này đến
thế nào! - Cô lẩm bẩm, rồI nhấp thêm một ngụm rượu. - Suýt nữa tôi quên
cám ơn anh đã tặng hoa. Hôm qua về nhà, tôi thấy bó hoa đã có ở đấy. Cái
đó càng làm tôi vui thích vì cả ba và mẹ tôi không có nhà để đón tôi khi tôi
về.
- Tôi xin lỗi. Nếu biết vậy, tôi đã ra đón cô ở nhà ga.
Eden ngó ông ta, biết ông ta nói thật. Thời gian làm ký ức của ta về một
người khác thay đổi. Cô nhớ tóc của ông thưa như vậy, tuy được che khéo
để che bớt chỗ hói càng lan rộng ra. Đồng thời, cô nhớ là ông thấp hơn, tuy
trên thực tế ông cao bằng cô. Cặp kính gọng vàng cho ông có vẻ trí thức,
nhưng cô đã quên đôi mắt của ông đôi khi có thể long lanh vui cười. Tuy
tính nết bảo thủ, ông là người tốt. Lấy ông chưa chắc đã là một việc xấu.
Eden gần như cười ra tiếng khi ý thức cô đang nghĩ gì.
- Nếu anh thực sự có ý tứ, Ham, anh đã mua sẵn một thùng rượu uých- ky
ngon nhất ở New York để dành cho tôi, - cô nói. - Anh không thể biết, tôi
đã thiếu những thứ này như thế nào. Tôi đã báo trước cho ba tôi biết, tôi có
ý định tận dụng mấy ngày nghỉ phép của tôi. Tôi đã bỏ bao nhiêu công lao
để được nghỉ mấy ngày và tôi phải tận hưởng chúng. Đi xem hát, đi ăn ở
nhà hàng ngon nhất, đi sắm áo quần đẹp nhất và khiêu vũ cho tới sáng - Cô
đưa ly rượu lên trời như chào mừng dự định của cô. - Không còn máy hát
đĩa, rượu lậu Texas, hay thịt bò kho!
Lời thú nhận của cô làm lắng dịu những nổi lo âu của ông ta từ khi cô đi
xa. Sự quyến rủ và kích thích của việc lái máy bay đã không thay đổi được
sự thích tiện nghi đời sống. Ông ta đã trãi qua được chuyện dan díu giữa cô
và anh tài xế, về chuyện lăng nhăng với ông bá tước người Ý sạt nghiệp và
với những người đeo đuổi cô ta khác nữa, tất cả đều không có được sự kiên
trì như ông.