Cô hình dung ra ngay cha cô đang quàng cái khăn màu trắng và đen đã
cầu nguyện Chúa của ông. Càng có thêm những chuyện Hitler đàn ápngười
Do Thái lọt đến dất Mỹ, ông càng sùng đạo. Đối với Rachel, cô càng lo sợ
cho sự an tòan của bà ngoại.
- Cô đừng lên lớp tôi. Cô và tôi, chúng ta giống nhau, Rachel ạ. Cái thúc
đẩy cha cô cầu nguyện cũng thúc đẩy chúng ta chiến đấu.
Người đàn ông này khiến cô bực mình, với vẻ ngạo mạn của anh ta, với
ánh mắt nóng nảy của anh ta. Cô đã gặp Zach Jordan sau khi về nhà hai
ngày. Anh ta không có nhà, và đã nghỉ phép tại nhà một gia đình Do Thái
có con là bạn của anh ta trong quân đội. Gia đình này ở cùng khu phố với
cha mẹ Rachel.
_ Tôi không chiến đấu. Tôi lái máy bay. - Cô vịn vào điểm nhỏ nhặt ấy để
phủ nhận họ có điểm chung. - Quân đội không tin rằng phụ nữ có thể chiến
đấu.
- Họ không bao giờ nghe chuyện Deborah.
- Cái đó có gì quan trọng? - Nóng nảy, cô muốn bỏ đi, nhưng anh ta đã
nắm vai cô giữ lại. Tay anh dịu dàng chạm vào da thịt cô, nắm chắc nhưng
không làm cô đau. Cô đứng im bị giằng co bởi hai cảm xúc trái ngược.
- Có chứ! Zach nói. - Sau khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta sẽ cưới
nhau.
- Không! - Cô tự động phủ nhận câu nói vô lý, vì anh ta đối với cô hoàn
toàn xa lạ.
Nhưng anh ta vẫn nói như cô không bày tỏ ý kiến gì cả:
- Chúng ta sẽ đi Palestin. Chúng ta sẽ không còn là những người Do Thái
lang thang vô tổ quốc. - Bàn tay anh ta áp vào một bên mặt cô và dừng lại ở