- Chính thức hay không thì ông ta là quân đội, và ai đó ở bộ tư lệnh phải
biết họ làm ăn tồi tệ ở đây như thế nào chứ. Eden phụ hoạ với Marty để giữ
Mitch. Mắc cô quắc lên, môi mím chặt- ông không thấy người chỉ huy của
chúng tôi đâu cả đúng không? Bà Jacqueline Cochran vĩ đại đang họp với
ông ta, làm như ông ta sẽ nói hết với bà những chuyện xảy ra ở đây- cô nói
giọng mỉa mai cay đắng- Dĩ nhiên bà ta đồng ý với chúng tôi lúc bảy giờ tối
nay. Xin lỗi...mười chín giờ
Cappy ngạc nhiên hơn vì nghe Eden bình phẩm về bà giám đốc của cô
như vậy, trước đây Eden luôn biểu lộ sự khâm phục. Ngồi bên cô, Mitch
ngồi thụt một chút nhưng cặp mắt đen sẫm và bộ óc sắc bén của anh không
bỏ sót điểm nào cả
Cappy nghĩ rằng Eden lẽ ra phải học hỏi được ở Sweetwater thái độ của
Quân đội đối với sự than phiền là"Ráng chịu cho quen" Dẫu điều kiện của
họ ở đây có tệ đến thế nào nói với Mitch cũng chẳng ích gì mà chỉ làm cho
họ bị đánh giá thấp
- Cái chết của Rachel là một tai nạn bi thảm. Cappy nói
Cô đã xem báo cáo sơ bộ nêu lên cái chốt gài mui ở buồng lái bị trục trặc
là một nguyên nhân phụ gây ra cho cái chết của Rachel, tuy rằng nguyên
nhân chính là sự sai lầm của phi công.
- Bi kịch là ở chỗ chuyện đó có thể xay đến với bất kì ai trong số chúng
tôi, Eden nói- ông chưa biết tình trạng tồi tệ của các máy bay mà chúng tôi
phải lái
- Eden..Cappy bắt đầu nhưng không thể nói thêm được nữa
- Chị ấy nói đúng. Marty đứng về phía Eden đó là một chuyện hiếm có
theo chỗ Cappy nhớ lại. Hôm qua hai động cơ bị hỏng và các phi công phải
đáp khẩn cấp. Từ khi chúng tôi đến đây chúng tôi đã tham dự bay tìm kiếm
mười một chiếc máy bay rơi xuống đầm lầy. Và các bánh xe ở máy bay