- Cứ việc đi theo hệ cấp, anh trả lời ung dung không tỏ ra bị giọng nói
thách thức của cô làm khó chịu, các cô hãy kể lại cho Jacqueline nghe khi
bà ấy họp lúc mười chín giờ tối nay
- ông có ở đấy không thưa ông thiếu tá
- Không
Anh trả lời thẳng và đơn giản nhấn mạnh tư cách quan sát viên độc lập
của mình
Rồi Mitch xin lỗi ra về Cappy do dự một chút rồi theo anh ra cửa để nói
riêng với anh một câu. Bên ngoài toà nhà mặt trời tháng tám nóng như thiêu
đốt. Không khí im lìm và lặng nề. Từng đội binh sĩ đi mồ hôi ướt đẫm lưng,
họ thao diễn lặp đi lặp lại cho đến khi có thể hành động không cần suy nghĩ.
Trong quân đội người quân nhân không cần suy nghĩ chỉ cần tuân lệnh. Có
người khác suy nghĩ hộ mình
Cappy biết điều đó nhưng vẫn hỏi
- Anh nghĩ sao hả Mitch?
Gương mặt bẳnh trai của anh có nhưng đường nét mạnh bạo sắc sảo
không biểu lộ gì cả
- Anh nghĩ chúng ta đang có chiến tranh nên không có thì giờ làm mọi
việc thật đúng
- Em không muốn nghe một câu trả lời kiểu nhà binh
- Có lẽ vậy, nhưng anh chỉ có thể trả lời thế thôi
Cô biết không nên cãi và hỏi
- Anh đi đâu bây giờ