- Chúng tôi có một ít cậu người Anh ở đấy họ đã về hết nước trong thời
gian mùa hè vừa qua. lúc này có một ít cậu người Mỹ ở đấy, anh ta nói bằng
một giọng địa phương đặt sệt
- Họ chỉ còn mấy tuần nữa là hết khoá. Sau đó theo lời đồn phi trường
Avenger sẽ hoàn toàn dành cho phụ nữ. Cappy nói và cô thấy cô kia nhìn lại
như dò hỏi. cô nói tiếp: Tôi đi hỏi thăm sau khi nhận được bức điện của
Jacqueline Cochran chỉ thị tôi trình diện tại đây, chỉ một nửa khoá học của
chúng ta sẽ học ở phi trường Agenver. Nửa kia trình diện ở phi trường
Howard Hughes ở Hunston
Chiếc taxi đã chạy qua mấy toà nhà cuối cùng ở rìa thị trấn. Marty thấy
thị trấn này không có hoạt động gì lắm. Trong khi ở Hunston cũng ít nhất
gợi lên hình ảnh một thành phố lớn. Ồ cô đến đây để tập bay, không phải để
liên hoan. Cũng là tốt thôi vì nhìn qua cửa kính cô cũng không thấy gì khác
hơn là bầu trời u ám xám xịt và đất trống mênh mông.
- Tôi không cần, tôi chỉ muốn bay - Marty nói
- Ai chả vậy. Cappy đáp lại dụi điếu thuốc
- Tôi chắc cha chị là phi công của không lực
- ông đang làm ở văn phòng của ngũ giác đài tại Washington khu quân sự
mà người ta mới cất để làm bộ tư lệnh của quân đội. ông cũng bay nhưng
chỉ để tiêu khiển.
- Chị học bay bằng ngả đó phải không?
- Phải
Cappy không trả lời rõ hơn câu hỏi đầu tiên có động đến đời riêng của cô.
Cô có thể nói cho cô Rogers kia biết là cha cô bây giờ rầu rĩ vì đã dậy cô lái