cho quân đội thì việc tốt thứ nhì là từ trong máy bay nhảy ra. Ồ tôi biết tôi
là phi công giỏi gấp hai lần anh, tôi dám nghĩ như vậy. Chẳng qua là cha mẹ
tôi không ngờ tới việc tôi làm. Chị biết không David rời nhà đến trại cách
đây vài tuần. Cuối cùng cha mẹ tôi dồn hết các thẻ tiếp tế để làm bitet đãi
anh ấy. Còn tối cuối cùng của tôi tôi an gì chị biết không, mì sợi - thật bất
công!
- Tôi hiểu- Cappy nói vẻ thông cảm
- Chị có anh em trai không?
- Không tôi là con một
- Chị may đấy. Cha mẹ chị có lẽ nghĩ rằng bất cứ điều gì chị làm cũng là
tuyệt vời. Chị biết cha tôi phản ứng ra sao khi tôi nói tham gia khoá huấn
luyện này không? Tôi đã bị thuyết phục cả giờ là con gái đoàng hoàng thì
phải bằng lòng ở trên mặt đất. Ông không nghĩ được là tôi đã 24 tuổi. Tôi
không cần được ông cho phép
- Còn tôi thì bị cấm đi
- Chị nói giỡn. Tôi nghĩ rằng một người cha làm quân nhân thì ắt hẳn
phải đồng tình với việc đó. Lạ nhỉ phải chi chị được nghe cha mẹ tôi nói về
chuyện tôi hút thuốc, uống rượu và đi chơi với bồ. Đứa con trai quý hoá của
ông bà cũng chả phải là thánh. Ông bà nghĩ tôi học lái ở đâu? cố nhiên tôi
không phải là đứa con gái lý tưởng. Nhưng tôi không phải là con người nào
khác. Ngoài ra đang có chiến tranh. Thật không công bằng khi David được
đi với tất cả sự khuyến khích công tôi thì ngồi không ở nhà
- Người lái xe cho xe chạy chậm lại. Cappy ngó ra ngoài và thấy nhà gác,
cổng vào phi trường. cô nói:
- Coi bộ chúng ta đến nơi rồi