Jacqueline Cochran nổi giận:
- Với tư cách là thượng cấp của cô...
- Bà là người phụ trách của chúng tôi, bà Cochran, nhưng bà không phải
là thượng cấp của tôi. - Eden sửa bà.
Mary Lynn im lặng tham dự cuộc trao đổi, cô nhìn hai người có ý chí
kiên quyết đụng độ nhau. Bản tính cô ta trầm tĩnh hơn, nhưng cũng cứng
rắn không kém.
Jacqueline khôn ngoan không tiếp tục câu nói cũ.
- Lập trường của tôi vẫn vậy, đơn xin thuyên chuyển của hai cô không
được chấp thuận. Nếu một tháng nữa, các cô vẫn còn quyết tâm như vậy,
đến đó chúng ta sẽ bàn lại.
- Không được, bà Cochran - Eden không chịu đề nghị mơ hồ ấy. - Chúng
tôi sẽ không bàn luận việc đó. Hoặc là tôi được thuyên chuyển hoặc là tôi từ
dịch. Bà chấp thuận hay không cũng không quan trọng. Nếu tôi bỏ căn cứ
này ra đi, bà sẽ làm gì tôi? Cho bắt tôi? Cái đó sẽ đem lại quảng cáo không
hay, và bà cứ tin tôi, tôi sẽ làm rùm beng lên.
- À, cô hăm dọa phải không?
Marry Lynn lên tiếng:
- Chuyện chúng tôi ra đi không ảnh hưởng gì đến cuộc thí nghiệm ở đây.
Chúng tôi đã phải chứng minh chúng tôi có thể lái những phi vụ kéo mục
tiêu di động. Thành tích của chúng tôi là xuất sắc. Không quân đội nào
trông đợi một quân nhân ở mãi tiền tuyến suốt cuộc chiến tranh, bà Cochran
ạ. Đơn xin thuyên chuyển của chúng tôi không có gì vô lý trong những
hoàn cảnh hiện nay.