- Luận cứ ấy là có lý, - bà giám đốc chương trình nữ phi công nhân
nhượng.
- Phải chăng như thế là bà đã chấp thuận cho chúng tôi thuyên chuyển? -
Eden muốn có câu trả lời rõ rệt hơn.
- Tôi sẽ hỏi ý kiến và coi xem có thể sắp xếp như thế nào. Tôi ssẽ cho các
cô hay sau. - Bà trở lại bàn giấy, thực tế là mời các cô ra về.
Eden đứng dậy, nhưng không đi ra.
- Bao giờ?
Với vẻ nóng nảy và một chút thán phục, Jaqueline Cochran đáp:
- Trong tuần này.
Hai cô đi một mạch ra ngoài tòa nhà. Tháng chạp ở Carolina lạnh và ẩm
ướt, trời xám xịt như chì. Họ đứng lại để kéo khóa áo lên cao chống lại rét
buốt.
- Chị nghĩ sao? - Mary Lynn hỏi.
- Bà ta không còn sự lựa chọn nào, Eden đáp, vẻ tự mãn. Chúng ta sẽ
được thuyên chuyển sang ngành chuyển máy bay.
Mưa như trút xuống miền đất Carolina. Eden đi băng về trại, lội bì bõm
trong bùn. Cô chạy ào vào trong nhà, nước mưa rỏ xuống thành một đường
dài đằng sau cô, trong khi cô đi trên hành lang hẹp tới căn phòng riêng
vuông vức của Mary Lynn.
- Có thư! - cô phấn khởi rút từ túi áo mưa mấy phong thư là liệng cho
Mary Lynn đang nằm cuộn tròn trên giường sắt viết thư mùa Giáng sinh. -
Mở lá này trước! - Eden chỉ vào một phong thư chính thức và sáng rỡ cặp
mắt nhìn theo Marry Lynn xé nó ra. - Lệnh bổ nhiệm phải không?