- Có chuyện gì vậy Eden? - Mary Lynn hỏi.
Cô ta thở dài não nuột.
- Cuối cùng chúng ta đã có lệnh thuyên chuyển đi khỏi những chiếc máy
bay đáng sợ này và thời tiết tồi tệ này - đều mà tôi đã mong muốn trong
nhiều tháng - và bây giờ tôi klhông muốn đi. - Eden đứng dậy, nôn nóng và
tức giận. - Tôi không muốn xa Bubba. - Cô ngoẹo đầu một cách buồn bã
trong chốc lát, rồi nhìn Mary Lynn với vẻ tự hào.
- Tôi mê anh chàng đó.
Lại mặc áo mưa và trùm đầu để giữ cho khỏi lạnh và trong làn mưa giăng
kín của phi trường, Eden bì bõm trong các vũng nước ở mặt bê tông xung
quanh các hăng- ga. Cô cắm đầu chạy để tránh cái lạnh. Các cánh cửa lớn ở
các hăng- ga đã đóng vì thời tiết xấu, nên Eden chạy đến một cửa nhỏ ở bên
hông và lao vào trong.
Cô dừng lại, kéo cái chụp đầu ra sau, ngó quanh bên trong. Mưa rơi lộp
bộp trên mái tôn, dội lại trong ngôi nhà trống rỗng, cùng tiếng chân nguời
đi lại thình thịch trên sàn bê tông. Không khí ẩm ướt nặng nề nặc mùi xăng
nhớt và dầu mỡ từ những máy bay đang rã máy trong nhà.
Ngó lại lần thứ hai, Eden thấy hình dáng cao gầy của Bubba đứng bên
một bàn dụng cụ cạnh bức vách gần cô. Cô liền đi đến bên cạnh anh, nhưng
bị át bởi tiếng áo mưa kêu phành phạch.
Bubba đang chú tâm vào công việc nên không nghe tiếng cô tới, cho đến
phút chót, anh ta quay lại nhìn cô, mặt tươi lên ngay.
- Chào cô.
Giọng nói của anh ta rất âu yếm. Hai người đã học được kiểu biểu lộ tình
yêu qua cái nhìn, câu nói mà không đụng chạm vào nhau. Cô thấy nổi hứng.